CHẠY

Con người
Thật ngu ngốc
Vì chúng ta chỉ biết
Những điều chúng ta nhìn thấy
Và chỉ tin
Những điều chúng ta muốn tin

Hạnh phúc vốn dĩ chỉ là một từ có hai tiếng, mất 8 giây để viết liên tục lên giấy, mất 4 giây để viết lên màn hình.
Nhưng ai dám nói rằng họ hiểu được hạnh phúc?
Vì với mỗi người, hạnh phúc là một thứ của cải riêng biệt. Có người đó là dành hàng giờ trò chuyện cùng người yêu. Có người đó là một cái nắm tay. Một nụ hôn. Một tin nhắn. Một cuộc gọi.

Chỉ cần con tim đập lỡ một nhịp khi bắt gặp ánh mắt ai. Bắt gặp một vì sao. Đó là hạnh phúc.

Con người gán cho hạnh phúc những vẻ ngoài hào nhoáng, đau khổ, nhục nhã, và hàng triệu sắc thái khác , nhưng mãi mãi chẳng hiểu được đâu là đúng, đâu là một hạnh phúc thật sự. Đáng buồn hơn nữa, con người chẳng bao giờ biết được đâu là hạnh phúc mà con tim khao khát. Có người đang say trong giấc mơ hiện tại, nghĩ rằng chẳng bao giờ đổi thay.
Và rồi mọi chuyện kết thúc.

Mỗi giọt nước mắt tuôn xuống như một thác nước.

Ánh trăng mùa hè bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng, những lời cầu nguyện, những lần cố lùa về kí ức, và ta vô tình trách trăng. Trách đời. Và trách người.
Sao nỡ buông lỏng ngón tay để xa nhau nghìn trùng? Sao nỡ để nụ hôn khô héo trên đôi môi? Sao trăng nỡ xa và không sáng một lần nữa? Sáng như đêm có anh choàng vai?

Và rồi chúng ta chạy. Chạy trèo lên những ngọn núi cao nhất của sự thất vọng. Chạy vượt qua những cánh đồng khô hạn sự chờ đợi mòn mỏi. Chỉ để gặp lại ánh mắt cũ.

Nhưng

Ta vẫn chưa tìm thấy những gì ta đang đi tìm.
Chúng ta chạy thật xa, chạy thật mù quáng, bỏ lại tâm trí.
Với vô vàn bước chạy, vẫn chưa tìm thấy.

Mỗi người có một giấc mơ. Và hóa ra, cuộc đời là bức tranh có mảnh ghép là những giấc mơ. Đừng quên, một vài mảnh được ghép, một vài mảnh lại không.
Các cô gái mơ ước một chàng trai phù hợp với mình, và khi họ chưa tìm thấy được, họ tự hỏi chàng đang ở đâu.
Họ đâu biết rằng, chàng đã chạm vào cuộc đời họ từ rất lâu rồi, và họ đã bỏ qua chàng như một chuyến tàu thoáng qua.
Họ để quên một mảnh ghép, và bức tranh chẳng bao giờ hoàn thiện.
Họ bỏ quên chàng đâu đó bên lề con đường mà họ chạy.
Trái tim lạnh lẽo thì đầu óc cũng ngu muội.

Mỗi người chúng ta đều có một định mệnh được viết sẵn hay tất cả đều phải lênh đênh trong cuộc đời này?
Mỗi người chúng ta đều có một con đường với những cột mốc có sẵn hay phải chạy để tạo nên con đường của riêng mình?

Con người thật ngu ngốc khi mãi chạy đi tìm những thứ xa vời, đôi lúc là ngõ cụt, quên đi những gì chúng ta đang có.
Cảm giác thất vọng vì không đạt được ý nguyện có tồi tệ hơn cảm giác đau đớn khi mất đi một thứ đã từng là của mình?

Nhưng đương nhiên, không đi “tìm” thì làm sao “có” được. Không chạy thì làm sao tới đích. Vấn đề là khi chạy đến đích rồi, hãy chậm chân lại, nhìn nơi ta đang đứng, mỉm cười hài lòng, trước khi nhận ra đích đến hằng mong ước chẳng qua chỉ là vực thẳm chờ tóm lấy ta.
Vì giữ được một thứ gì đó chẳng phải vẫn là một cảm giác tuyệt vời muôn phần so với việc mải mê chạy theo những thứ xa vời để không bao giờ đến đích?
Vì chú ngựa hoang chẳng phải vẫn cần một mái nhà vững chắc để dừng chân khi đã mỏi mệt?

Chạy không phải để cất chân lên. Chạy là để có một ngày ta dừng lại.

Nhưng
Con người
Thật ngu ngốc
Vì chúng ta chỉ biết
Những điều chúng ta nhìn thấy
Và chỉ tin
Những điều chúng ta muốn tin.

Leave a comment