ĐẠI ĐỘI 6. 3 TUẦN

“Học quốc phòng vui lắm”

3 tuần trước, anh Kì Anh đã nói với tôi như vậy. Tiển thể, bạn nữ nào muốn tìm một anh chàng người Nha Trang, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì cứ liên hệ. Sau ngày đầu tiên, tôi cứ tưởng bị thằng cha mắc dịch đó lừa. Chúng tôi phải dậy lúc 5g30, có mặt tại trường lúc 6g30, và 6g45 đều đặn mỗi ngày, kể cả thứ 7, chúng tôi phải trang phục bộ đội chỉnh tề, đội mũ đàng hoàng, xách túi tài liệu và đứng tập hợp. Việc đó lặp lại vào 12g45 cùng ngày. Phải, 12g45 mỗi ngày. Tệ nhất là chúng tôi không thể ăn cơm ở ngoài, mà bắt buộc phải ăn trong nhà ăn, và món cơm ở đó thật sự là một loại cám heo chính hiệu.

Nhưng đó là lúc trò vui của chúng tôi bắt đầu. Chúng tôi phải lén bảo vệ đi đến một chỗ bí mật để nhận cơm, và thú thật là chuyện đó vui hơn chúng tôi tưởng. Chúng tôi ăn ở dọc hành lang, và thường nghỉ trưa luôn tại đó. Chúng tôi chưa bao giờ hèn hạ mà vui vẻ đến như vậy. Tôi thích điều đó. Thật sự thì chuyện học quốc phòng cũng không đến nỗi tệ. Chúng tôi ngủ trong lớp hầu hết các buổi hoc, từ 7g sáng đến 10g45, và cứ khoảng bấy nhiêu thời gian vào buổi chiều. Và ngay cả chuyện ngủ cũng là một chuyện tiếu lâm đầy giải trí. Chúng tôi tìm mọi cách để ngủ. Ngủ gật, dựa tường, nằm dài trên bàn,…. Tôi có biệt tài ngủ ngồi, và cái trò vớ vẩn đó thật ra hữu ích hơn tôi tưởng. Những khi không ngủ thì chúng tôi nghe đủ mọi chuyện vui, thật ra lớp tôi rất may khi đa số giảng viên đều mang đến những chuyện vừa bựa vừa hài.

Nhưng phần quan trọng nhất khi chúng tôi được học 3 tuần cùng nhau, là được gặp mọi người. Tôi có thể gặp hàng tá người bạn mới, và thật may khi đúng vào quãng thời gian tôi quyết định hoà nhập tốt hơn với thế giới xung quanh, tôi có cơ hội hiếm có này. Đức Anh là một thằng hiền như cục đất. Hắn là người miền Bắc nhưng lại ở trong Nam từ nhỏ, nhưng chuyện đó cũng không ngăn tôi xém đấm hắn một phát vào mặt mỗi khi hắn nói sang giọng Bắc mà tôi không hiểu được. Đạt là một thằng nhìn như dân Mỹ gốc Phi. Hắn chơi vĩ cầm, khó tin? Chưa đâu, hắn còn học nhiều thứ lắm, hắn học thư pháp, vẽ, và luôn cầm một quyển từ điển. Bọn thằng Trung thằng Trực thằng Thảo thì là nguyên một đám khùng và bất cần đời. Thật đấy, bọn nó bất cần đời, vì nhiều lần tôi cứ nghĩ bọn nó sẽ nhào lên và cho ông thầy một chập. Cuối cùng là bọn Khoa Học Máy Tính. Nhớ cái đêm văn nghệ 20/11, cả trường chỉ mình bọn nó đứng lên la. Bọn nó không cần biết phải trong lớp mình hát hay không, không cần biết người ta đang hát bài gì. Cứ mỗi khi có ai lên là bọn nó lại lồng lộn. Và la rõ to là ĐẠI ĐỘI 6. Sau đó, chúng tôi lôi ra một thùng nước 20 lít đã cạn và bắt đầu đập. Chúng tôi đập, và mọi chuyện bắt đầu tệ đi. Chúng tôi mắng cả những đại đội khác. Chúng tôi bắt họ ngồi xuống im lặng để chúng tôi trình diễn. Tôi thầm cảm ơn Thượng Đế khi sinh ra bọn Khoa Học Máy Tính như vậy. Cuối cùng cả bọn kéo nhau lên cả sân khấu.

Một cơ hội thật sự có ý nghĩa. Chúng tôi làm quen, nói đủ mọi chuyện trên đời, phá đủ mọi thứ trong lớp, và dù tôi biết sau khi mọi chuyện kết thúc, đơn giản là chúng tôi sẽ quên nhau, và chỉ thỉnh thoảng gặp thoáng nhau qua trong trường, thì tất cả những giây phút ở đây cũng là những thứ tôi không thể từ chối. Mọi chuyện thật sự trở nên tốt hơn khi bạn có thể sống một vài giây phút với những người thật sự có ý nghĩa. Chỉ là một vài giây phút thôi. Nhưng nó có ý nghĩa với cả cuộc đời.

Mỗi ngày khi tôi học với họ, tôi không thể tin được họ có thể vui vẻ đến vậy. Tôi không thể tin được họ có thể truyền cảm hứng nhiều đến vậy. Tôi không thể tin được họ tuyệt đến vậy. Và nói thật, tôi không thể tin được tôi may mắn như thế nào khi có 3 tuần vừa qua.

ĐÓ MỚI LÀ CUỘC ĐỜI

Tối nay chúng tôi đến quán yêu thích. Và thật bất ngờ, chúng tôi gặp lại anh bạn năm 2 đã từng làm ở đây, trong những lần đầu tiên chúng tôi đến quán. Anh đã nghỉ, và chuyện đó thật sự là một điều đen đủi với chúng tôi vì giờ chẳng còn chút động lực nào mà đến quán, khi giờ quán chỉ toàn là những cô nàng, rất khó mà tìm người để trò chuyện như những người con trai. Chúng tôi nói chuyện với anh chút ít, và hoá ra chuyện nghỉ làm lại là chuyện tuyệt vời nhất từng xảy ra cho cuộc đời của anh, ít ra đó là do tôi thấy vậy.

Trước đây, anh chỉ là một anh chàng ít hoà đồng, và chỉ dành phần lớn thời gian làm thêm ở rất nhiều quán trong campus. Anh nói về người con gái yêu thích, và kết thúc bằng câu: “Chị đó đâu có để ý những thằng như anh”. Và anh cười, một cách buồn bã, còn chúng tôi ai cũng im lặng. Nhưng giờ, sau 1 tháng gặp lại, anh là một người khác. Anh vui vẻ hơn. Và anh nói rằng việc nghỉ làm ở đây đã giúp anh có thêm nhiều thời gian cho cuộc sống. Anh bắt đầu nhập hội skateboard, thậm chí còn chỉ dạy nhiều bạn nữ và ngồi nói chuyện với họ nữa.

“Sáng học, trưa ngủ, chiều tối thì đi vòng vòng”. Và anh cười, một cách thật sự vui vẻ. Đó mới là cuộc đời. Chúng ta thường luôn ôm nhiều chuyện cũ trong lòng. Chúng ta thường đóng cửa với thế giới bên ngoài. Chúng ta thường tắt đi hi vọng cho chính bản thân mình. Mà quên mất rằng cuộc đời thật ra cũng không phải là quá khó khăn gì cho mỗi người. Nhiều người nói cuộc đời nên có những thăng trầm mới là cuộc đời, vậy thì nếu bạn cứ ở trong vùng an toàn, đó đâu phải là cuộc đời.

“Sáng học, trưa ngủ, chiều tối thì đi vòng vòng” thật sự là một công thức tuyệt vời, nếu bạn thử suy nghĩ về nó. Nếu bạn có thời gian, đừng bỏ lỡ nó. Nếu bạn gặp một ai đó, đừng để họ vuột mất. Vì bạn không ngờ rằng số phận có thể dễ dàng lấy đi thời gian và một người nào đó khỏi bạn nhanh như thế nào đâu. Và đó mới là cuộc đời.

MY BEAUTIFUL DARK TWISTED FANTASY REIVEW

WHATEVER I WANT TO DO. GOSH! IT’S COOL NOW

MBDTF luôn là album yêu thích nhất của tôi, không chỉ ở trong giới hạn nhạc hip hop mà thật sự nó là một phần lớn trong âm nhạc mà tôi nghe và yêu thích. Nhưng đến giờ, nhân ngày sinh nhật 5 năm của nó tôi mới có cơ hội viết review. Một phần vì trước đây không có thời gian, một phần vì album này thật sự có rất nhiều thứ để nói đến, nên viết theo kiểu ngắn gọn là rất khó. Nhưng tôi sẽ cố ((((:

Rick Ross, Jay-Z, Mike Dean, No I.D, RZA, Nicki Minaj, Rihanna, Elton John, Mos Def,…

5 năm trước chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết rõ hết rồi. Kanye giật mic của Taylor, sau đó do chịu nhiều áp lực, anh bắt đầu đến Hawaii nghỉ ngơi, và như một người nghệ sĩ, anh chọn cách làm nhạc để nghỉ ngơi. Ban đầu chỉ là mời một vài người bạn thân đến để cùng anh làm nhạc và giải trí. Không có gì to tát. Ngoài trừ đó là một danh sách dài những cái tên như: Rick Ross, Jay-Z, Mike Dean, No I.D, RZA, Nicki Minaj, Rihanna, Elton John, Mos Def,….. Đương nhiên khi bạn có một Rap Camp với những cái tên như vậy, thì việc mở ra một cơ hội của một thứ tiềm năng là album-hay-nhất-của-thập-kỉ là một điều dễ hiểu.

Và như thế, sau mỗi ngày làm việc suốt 24 giờ, chỉ ngủ trên ghế dài trong studio, chơi bóng chày, ăn sáng cùng nhau, Rap Camp của chúng ta quay trở lại New York để hoàn thành album.

Album nhạc Hip Hop được xem như là hay nhất.

Thứ tuyệt vời nhất từng xảy ra với âm nhạc.

Đỉnh Olympus của Soul, của Rock, của Pop, của R&B.

Bạn có thể nghe album này mọi lúc bạn cần. Nó không hề giống những gì bạn đã và đang nghĩ về hip hop. Nó đầy tính nghệ thuật, sáng tạo, và như một bức tranh vô giá, đôi khi bạn cảm thấy nó rất khó hiểu. MBDTF là một sự kết hợp giữa những phần tốt nhất của Kanye West, những âm thanh đã tạo cho anh thành công trong quá khứ, những sáng tạo toả sáng nhất mà Kanye đã mang đến cho thế giới âm nhạc. Rất khó để đưa ra một kiểu dáng âm nhạc điển hình cho album này. Nó có mọi thứ. Nó có mọi thứ âm nhạc khát khao có được. Hãy tưởng tượng âm nhạc mà chúng ta dùng tai để nghe, dùng trí óc để suy nghĩ, dùng trái tim để ghi nhớ, là một vị Chúa, thì album này chính là đỉnh Olympus. Đỉnh Olympus của Soul, của Rock, của Pop, của R&B.

“But this pimp is, at the top of Mount Olympus”

 Về Kanye. Về cuộc sống. Về tình yêu. Về đủ thứ chuyện trên đời này.

Bạn không thể chọn ra một bài hát hay nhất hay yêu thích nhất ra khỏi album này. Bạn cũng không thể cứ tự nhiên mà nắm lấy một bài hát và bỏ ra khỏi cái vỏ bìa màu đỏ chói mắt này. Mỗi bài hát đều là một phong cách riêng, đều có một suy nghĩ riêng, nhưng nếu bỏ nó ra, album này đơn giản sẽ thất bại. Vì nó không nói lên cái Kanye West trong album. Mỗi bài hát đều cho chúng ta một phần nhỏ của Kanye. Nhưng nó không giúp chúng ta hiểu thêm về con người vốn bí ẩn này, mà nó còn làm chúng ta cảm thấy khó hiểu hơn rất nhiều. Về Kanye. Về cuộc sống. Về tình yêu. Về đủ thứ chuyện trên đời này. Và album này chỉ có vỏn vẹn 13 bài thôi. “Dark Fantasy” là một mở đầu gây nghiện, nó nói về ý thức của Kanye về cuộc sống này. “Power” là một màn tự sướng đúng kiểu của Kanye, đầy sức mạnh, tự cao tự đại, thách thức và nhục nhã. “All of The Lights” lại là một sự ngọt ngào đến cay đắng và đau khổ. Và đương nhiên, “Runaway” là bài hát cho bất cứ ai muốn chạm tới chữ “yêu” mà cũng muốn chạm tới nhiều chữ khác: “đau”, “nhớ”, “khốn nạn”, “lợi dụng” chẳng hạn.

“Every Bag, Every Blouse, Every Bracelet. Comes with a price tag, baby, face it”

Chắc có lẽ anh là một vị Chúa thật sự.

Tôi luôn chọn “Monster” là bài hát buổi sáng của tôi. Vì khi nghe nó thì tôi chỉ muốn đứng dậy ngay, không đánh răng, tắm hay thay đồ gì cả. Tôi chỉ muốn đứng dậy và đấm thằng nào đó một đấm. Không chỉ là âm nhạc, Kanye còn thuyết phục ở giọng hát. Ở “Monster”, đó là sự mạnh mẽ và kích thích như tôi nói ở trên. Ở “Blame Game”, đó như là một lời cầu xin, một lời trách móc. Đừng lo lắng khi bạn phải nghe một album Hip Hop mà ở đó giọng hát chỉ là những pha bắn từ vô vị. Điểm mạnh của Kanye so với những nghệ sĩ Rap khác là anh xuất phát từ một Producer. Anh luôn coi trọng giai điệu. Kể cả bài hát, kể cả giọng hát, đều là giai điệu. Tất cả đều là giai điệu. Và dù bạn hỏi ai đó thì phần nhiều đều sẽ đồng ý rằng giọng của Kanye thuộc về loại tệ nhất của âm nhạc. Đôi lúc anh không thể hát. Nhưng anh luôn biết cách hát hoà cùng giai điệu của bài hát và biến nó thành một thứ gì đó thật sự tuyệt vời. Chắc có lẽ anh là một vị Chúa thật sự.

Tôi thật sự khuyến khích bạn tra lyrics cho album này. Nó rất thú vị. Và dù tôi không khuyến khích thì tôi nghĩ đôi lúc bạn cũng sẽ tạm dừng bài hát lại, mở google lên và tra ngay lyrics sau khi bạn nghe thoang thoáng rằng hình như thằng khốn nạn này vừa hát: “Have you ever had sex with a pharaoh?” Nhưng thật sự thì album này nói nhiều đến nỗi rất khó để kể hết. Nó nói về mọi thứ. Nó nói về sự nổi tiếng, về con gái, về tình yêu, về nước Mỹ, về những gì mà con người xem là đẹp,…Điều đó thật sự không quan trọng, điều quan trọng, và là yếu tố quyết định cho thành công của album này thật sự nằm ở chỗ khác.

Nó nói về mọi thứ với một phong cách khốn nạn.

Nếu bạn nghe một album của Taylor, bạn cũng biết rằng, dù cô ấy có tức giận, trách móc người cũ đến đâu thì cuối cùng cô ấy vẫn luôn khuyên bạn tin vào tương lai, tin vào một tình yêu mới. Nếu bạn nghe một album của Justin Bieber, chắc chắn bạn sẽ được khuyên rằng hãy quẩy lên khi bạn còn trẻ. Nếu bạn nghe một album của Eminem, không tránh khỏi là hắn sẽ khuyên bạn tự tin vào bản thân và cuộc sống này. Kanye West, chỉ đơn giản nói rằng những gì bạn từng yêu trong cuộc sống này, đều là những thứ bỏ đi, và hãy thôi cái suy nghĩ yêu thích bất cứ thứ gì đó đi. Hắn không khuyên bạn hãy làm việc tích cực hay có một trái tim vị tha hay tin vào tương lai và những chuyện tương tự như thế. Hắn chỉ đơn giản nói rằng bạn thật ngu ngốc khi cố gắng tìm một thứ Fantasy hiếm hoi trong cuộc sống này.

Và giờ, mời bạn nhìn lại tên của album và chắc bạn cũng đã hiểu.

Việc suy nghĩ về một album thật sự đơn giản sau khi bạn đã nghe xong từng ngóc ngách nhỏ của nó. Bạn dễ dàng nghĩ về giai điệu. Nó có thể catchy, nó có thể êm tai, đầy tính thư giãn hoặc giải trí. Bạn dễ dàng nghĩ về lời bài hát. Nó có thể ngọt ngào, xúc phạm một chút hoặc đau khổ. Với My Beautiful Dark Twisted Fantasy, thật sự rất khó để phân loại những yếu tố đó ra. Bạn chỉ đơn giản tự hỏi rằng mình vừa nghe cái thứ quái dị gì. Và cảm thấy một chút hối hận sau khi nghe một album mà ngay cả cover của nó cũng đủ làm bạn đỏ mặt. Nhưng sau đó, bạn cứ tiếp tục mở nó lại. Lại, lại và lại rất nhiều lần.

ADELE “25” REVIEW

It’s not like anything we imagined. At all.

Making an Adele song is pretty simple. Just take a piano, a guitar and let her do the magic with her voice. This album is pretty simple as well. Just give her time. And she can create new success. She can let we down. She can make we hate her.

Here is how it comes. You hear “Hello” and love it so much, and you hope this will be exactly what you love about “21”. That’s when you’re wrong.

No more goodbye or regret

For sure, “Hello” is a very sad, hurting opening, something like “Someone Like You”, but “25” is more than that. 11 songs. You can find slow and sad songs, but now, the rhythms are very strange. It’s all very hopeful and promising. It’s all about commitments and sweet proposals. No more goodbye or regret.

Every now and then, when I hear a female voice sings a sweet love song, I often scream “Oh My God” and my heart runs fast. With three songs “I Miss You”, “When We Were Young”, “Water Under The Bridge”, I scream, three times actually, “Oh My God”, “Oh My God”, “Oh My God”. “Hello” is about “Recently uncovered Adele” like she says. “I Miss You” is a exceptional piece of work, I must say. And of course, you can sing “When We Were Young” for every guy that you like, if you’re a sweet girl, if you’re a girl with limitless power of sweetness. In fact, that’s is Adele in this album. She knows it’s a good song when she cries while writing it. I’m sure with you that with “25”, you will have many moments of emotions. And they’re not just crying. I love it when the songs talk about the future, not the past.

But it’s undoubtedly a sweet requirement.

I can promise with you that this is a grown up, exetremely adorable Adele. So, if you’re expecting an angry, sad or not-giving-a-fuck Adele, you shouldn’t try “25”. She’s still angry, but she’s angry about what’ll happen in the future. She wants to move on so hard in “River Lea”. She wants to get it all so hard in “All I Ask”. And she’s not that not-giving-a-fuck when she’s break up anymore, instead, she feels happy when she’s free in “Send My Love”. She’s not that “Rolling in The Deep”. Now, she’s “Sweet Devotion”. Much more faith. Much more requirement. But it’s undoubtedly a sweet requirement. “If this is my last night with you. Hold me like I’m more than just a friend”

There will be hopes after broken loves. Always

“25” is a fresh. It has smart lyrics. Creative rhythms. And it’s full of surprises. Just try to find a song with two new high notes. Just try to find a song about sex. That will make you love to enjoy this album over and over again. With “21”, she told us that girl’s always hurted. But this time, not like anything we imagined about this album, Adele makes sure that no matter you are 21, 25 or even 50, when you’re in love, girl’s always sweet and adorable. And there will be hopes after broken loves. Always

ADELE “25” REVIEW

NÓ KHÔNG PHẢI LÀ BẤT CỨ THỨ GÌ CHÚNG TA ĐÃ TƯỞNG TƯỢNG

Làm một bài hát kiểu Adele rất đơn giản. Bạn chỉ việc lấy một cây piano, một cây guitar và để cô ấy làm trò ảo thuật với giọng hát. Album này cũng đơn giản như vậy. Chỉ cần cho cô ấy thời gian, cô ấy có thể tạo ra một thành công mới. Cô ấy có thể khiến chúng ta thất vọng. Cô ấy có thể khiến chúng ta ghét cô ấy.

Nếu sau khi nghe “Hello” và bạn mong rằng đây sẽ là những gì bạn đã thích ở “21” thì bạn sẽ cảm thấy như những gì tôi vừa nói.

Không là những lời tạm biệt và trách móc nữa

Chắc chắn, “Hello” là bài hát mở đầu rất buồn và đau, tương tự như “Someone Like You”, nhưng “25” không hề như vậy. 11 bài hát, bạn vẫn sẽ tìm được nhiều bài chậm và buồn, nhưng những giai điệu đã khác. Nó đầy niềm hi vọng và sự mong chờ. Những lời hứa hẹn. Những lời yêu và tỏ tình. Không là những lời tạm biệt và trách móc nữa.

Mỗi khi nghe một giọng hát nữ trình diễn một bài hát tình yêu ngọt ngào, tôi thường thốt lên “Oh My God” và cảm giác tim đập rất nhanh. Với ba bài hát liên tiếp “I Miss You”, “When We Were Young”, “Water Under The Bridge”, tôi liên tục thốt lên “Oh My God”, “Oh My God”, “Oh My God”. “Hello” là một “Adele đến bây giờ mới được phát hiện” như cô chia sẻ. “I Miss You” là một tuyệt phẩm, tôi phải nói như vậy. Và đương nhiên, bạn có thể hát “When We Were Young” cho bất cứ chàng trai nào mà bạn thích, nếu bạn là một cô gái ngọt ngào, và là một cô gái có sức mạnh vô biên khi làm nũng. Đó là Adele trong album này. Cô ấy biết khi nào một bài hát thật sự hay là khi cô ấy khóc khi viết nhạc. Tôi chắc rằng, với “25”, bạn cũng sẽ có nhiều giây phút rất cảm xúc. Khóc thôi là chưa đủ. Và tôi thích những lời bài hát khiến chúng ta nghĩ về tương lai, không phải quá khứ.

Nhưng đó là một sự đòi hỏi ngọt ngào không bàn cãi

Và tôi hứa vợi mọi người, đây là một Adele cực kỳ trưởng thành, cực kỳ dễ thương. Nên nếu bạn đang trông chờ vào một Adele nóng tính, sầu tình và bất cần đời, bạn đừng nên nghe “25”. Cô ấy vẫn rất nóng, nhưng là sự nôn nóng với những gì trong tương lai. Nôn nóng vượt qua mọi chuyện với “River Lea”. Nôn nóng đòi hỏi mọi thứ với “All I Ask”. Cô ấy không fuck you khi chia tay nữa, mà là sự sung sướng khi được tự do với “Send Me Love”. Cô ấy không “Rolling in The Deep” nữa. Bây giờ cô ấy “Sweet Devotion”. Đầy niềm tin hơn. Đòi hỏi nhiều hơn. Nhưng đó là một sự đòi hỏi ngọt ngào không bàn cãi. “If this is my last night with you. Hold me like I’m more than just a friend”

Luôn có rất nhiều hi vọng sau những chuyện tình đổ vỡ

“25” là một album rất mới. Lời bài hát thông minh. Giai điệu sáng tạo. Và nó đầy bất ngờ. Hãy thử tìm bài hát với hai nốt cao mới của Adele. Hãy thử tìm bài hát nói về sẽ. Bạn sẽ thích nghe đi nghe lại album này rất nhiều lần. Với “21”, cô ấy dạy chúng ta rằng phái nữ luôn chịu thiệt thòi. Nhưng lần này, không như những gì chúng ta đã tưởng tượng về album này, Adele khẳng định rằng dù bạn 21 tuổi, 25 tuổi hay 50 tuổi, người con gái luôn yêu rất ngọt ngào, rất lãng mạn. Và rằng luôn có rất nhiều hi vọng sau những chuyện tình đổ vỡ.

JUSTIN BIEBER “PURPOSE” REVIEW

This’s not about JB that we used to love. It’s about JB that we need.

Let’s imagine. What if this album’s really suck? Just imagine you’ve done listen to the whole album, and then you realize this’s just another sh*t from that douche. Honestly, Justin tried all that he can do for this album. Like “Sorry” for all he’s done, or take Selena Gomez for inspiration. And yeah, you can cout the biggest names on this album, like Rick Rubin, or Kanye West, or Ed Sheeran on writing, of Diplo and Skrillex for supporting.

If this album’s really suck. It’s just simply suck.

Purpose is last chance for JB to save Pop. And his carreer

It’s not a brand new thing with he’s done before. Catchy rhythms, sweet lyrics for weak hearts. But everything’s on another level. This album’s everything that Justin-Bieber really wants to write. And trust me, Selena Gomez’s not the main idea about this album as we thought she is. This’s not suprise. Because in the end of the day, Purpose is last chance for JB to save Pop and his carreer. Not saving a broken relationship.

“Mark My Words” is a smart song, it cleverly shows JB’s golden voice. “I’ll Show You” or “What Do You Mean” or “Sorry” are all great songs when we heard them as singles. But the rest of this album are the best part. Most interesting. It’s the best Justin Bieber.

You won’t see a dancing-along-singing Justin Bieber like the old days. You will see deeper and slower songs, like “Life Is Worth Living” or that title song “Purpose”. These songs, trust me, are really great, really touching, and they show his writing talent. And yeah, we should thank him for so much things he gives us.

He brings the whole new style with “No Sense”, a rich voice with “Company”, a 100%-second-Baby “Been You”, and with the chance to bring a great song with Ed Sheeran, JB should “Love Yourself”.

Next time, JB should choose the different studio

The only problem about this album is Def Jam. We know that Def Jam is not for Pop, it’s all about Hip Hop. And when Rick Rubin and Kanye West-two biggest names of Def Jam are behind the desk, “Purpose” has to have rappers on it. Big Sean and Travis Scott are great, but they’re in just for money. I can’t hate or even bad about anything on this album, and actually, this is exaclly what Kanye told JB to do during this album. “Making great songs that people can’t hate them”. And when you pick two biggest egos on the planet into a place, everything is fine. Luckily.  Because they’re also the biggest mans of modern musics. But, next time, JB should choose the different studio

Let’s wait for Adele

This is the best Pop album so far. I love the new depth. I love the badass of a true playboy as JB in “Company” or “No Sense”, and I love his effort to become the second MJ with “Children”. I love his continous writing ability, his rich writing style, and of course, his voice in each song, how he moves the notes, how he lasts high notes. I love how this album’s packed perfectly and its rhythms, are hard to forget. You can find everything that you love aobut Pop with this album. But let’s way for one more week. Let’s wait for Adele. Justin Bieber is waiting too.

ONE DIRECTION “MADE IN THE A.M” REVIEW

One Direction brings back what we loved. In them. In music.

I didn’t want to write about 1D’s new album, but because I wrote about JB, so if I don’t listen to 1D, there will be war ((((: The truth is it’s really rare for us to see princes of Pop publish their albums at the same time. So, the question is, JB or 1D, who’s better? I’m sure, no matter who’s your side, you still love their albums.

No, I don’t mean that 1D fan will love “Made In The A.M” and JB fan will love “Purpose”. I mean the whole world will love the both albums.

If you are a fan of 1D, you should try “Purpose” and the same way for JB fan

I read a lot of reviews before I hit “Made In The A.M”. They say that JB’s album is way better than 1D’s one. It’s not actually. It’s really hard to compare the two albums when they’re both very well done, and they follow the completely different directions. Opposite directions actually. And let me show you why if you are a fan of 1D, you should try “Purpose”.

“Made In The A.M” brings the classic Pop, what we loved, we’re loving, and we definitely will love about Pop, and a litlle bit of Rock. That makes we fell very interested, and we fell “Never Enough”. More than that, it makes this fifth album becomes a ground-breaking goodbye of 1D, instead of a regretful farewell when they seperate each other on next March. “Hey Angel” is a perfect opening and when you choose the standard version or the deluxe version, “History” and “A.M” are both the songs that make we wish they could make another album like this. The only thing that we regret is this is the right time when 1D’s on their peak, they decide to split.

Louis is the hero of the whole album

But like in “End of The Day”: All I know at the end of the day is you love who you love. If you loved this team, you still love them in this album, and even when they’re on their own solo carreer. The perfomance of each person are perfect, but I can completely say that Louis is the hero for the whole album. When Zayn’s gone, Louis suddenly becomes the perfect replacement for the strongest voice of the team. He’s is the hit of ALL songs. “Hey Angel”, “Perfect”, “I Want to Write you A Song” are the excellent songs that Louis’s shine on.

And finally, I can promise with you that the idea of comparing the two new albums of JB and 1D is stupid. JB’s been on top of Pop for so long, his writing ability, his vision are always lead ahead, so making a album with the sound of future for Pop is just a piece of cake for him. But 1D’ve done a magical album. They bring back the sound of the past. The bring back the no-EDM-Pop-success. They give us a not so easy goodbye, not so regretful, not so confused. They bring back the reasons why we love them in the first place, for this final moment of loving them. And that is just enough.

I love how 1D tell the stories of falling in love with someone. They’re from England. I love how the whole album’s a party, even in the slow songs like “Long Way Down” or “I Want to Write You A Song”. I love how I can fine all the emotions, sadness, happy and I even almost cry with “If I Could Fly”. That is a great kind of music. So, a great Pop Rock album? Yes. 1D’s best album? Definitely.

ONE DIRECTION “MADE IN THE A.M” REVIEW

One Direction mang trở lại những gì mà chúng ta đã yêu. Ở họ. Ở âm nhạc.

Thật sự thì không có định nghe và viết về album mới của 1D đâu ((((: Nhưng sợ là nhiều bạn lại thấy mình viết về JB mà không viết 1D là lại bắt đầu nói này nọ. Sự thật là hiếm khi chúng ta thấy những hoàng tử nhạc Pop ra album mới cùng một ngày. Hiếm khi có dịp chửi nhau nặng nề đến vậy ((((: JB hay 1D, ai hay hơn? Tôi chắc rằng dù bạn là fan của ai, hẳn cũng đều hài lòng với album mới này.

Không, ý tôi không phải fan 1D sẽ hài lòng với “Made in the A.M” và ngược lại với fan JB. Ý tôi là cả thế giới đều hài lòng với hai album mới này.

Nếu là fan của 1D, bạn nên nghe “Purpose” và ngược lại

Trước khi nghe “Made in The A.M”, tôi đã đọc nhiều review so sánh cho rằng album của JB hay hơn nhiều so với 1D. Không hẳn vậy. Thật khó so sánh khi cả hai album đều rất mới, đều được hoàn thiện rất vượt trội, và đi theo hai hướng trái ngược nhau hoàn toàn. Và để tôi cho bạn thấy tại sao nếu là fan của 1D, bạn nên nghe “Purpose” và ngược lại.

“Made in The A.M” đi theo hướng hoàn toàn cổ điển, những gì chúng ta đã, đang, và chắc chắn là sẽ yêu ở nhạc Pop, được 1D thêm vào hương vị Rock mới, đã khiến người nghe cảm thấy phấn khích, và cảm thấy “Never Enough”. Thêm vào đó, nó khiến album thứ năm này là một kết-thúc-hoành-tráng của 1D thay vì một bữa tiệc chia tay đầy nuối tiếc trước khi mỗi người một nơi vào tháng 3 năm sau. “Hey Angel” là một màn mở đầu hoàn hảo và dù bạn nghe phiên bản tiêu chuẩn hay phiên bản đặc biệt thì “History” và “A.M” đều là những bài hát kết thúc khiến bạn mong họ sẽ tiếp tục làm thêm một album như thế này. Một sự tiếc nuối khi ngay lúc độ chín của sự nghiệp cho cả nhóm, họ lại quyết định tách nhau ra.

Louis là người hùng cho cả album này

Nhưng như trong “End of The Day”: All I know at the end of the day is you love who you love. Nếu bạn đã yêu cả nhóm, bạn sẽ lại yêu họ trong album này, và ngay cả sự nghiệp solo sau này của mỗi người. Màn trình diễn của các thành viên là hoàn hảo, nhưng tôi hoàn toàn có thể nói rằng Louis là người hùng cho cả album này. Khi Zayn rời bỏ nhóm, Louis đột nhiên trở thành người thay thế cho giọng hát mạnh mẽ nhất cả nhóm. Anh là điểm nhấn cho tất cả bài hát. “Hey Angel”, “Perfect”, “I Want to Write You A Song” đều là những bài hát xuất sắc của nhóm trong album này mà Louis toả sáng.

Và cuối cùng tôi chắc chắn rằng, việc so sánh hai album mới của JB và 1D là một điều vô nghĩa. JB đã đứng đầu nhạc Pop quá lâu, khả năng viết nhạc, tầm nhìn của anh luôn đi trước, vì thế việc tạo ra một album định hình tương lai cho dòng nhạc này với “Purpose” là một chuyện đơn giản. Nhưng 1D đã làm được điều kì diệu. Họ mang những giai điệu của quá khứ trở lại. Họ mang sự thành công của nhạc Pop khi chưa có EDM trở lại. Họ tạo ra một lời tạm biệt không hề dễ dàng, không một chút tiếc nuối, không một chút tranh cãi. Mang lại những lí do ngay từ giây phút đầu mọi người thích họ dành cho giây phút cuối cùng của cả nhóm. Chỉ vậy là đủ. Tôi thích cách 1D kể về việc yêu một người như thế nào. Người Anh họ giỏi việc đó. Tôi thích cách cả album là một sự sôi động, ngay cả trong những bài chậm như “Long Way Down”  hay “I Want to Write You A Song”. Tôi thích việc tôi có thể tìm được mọi cảm xúc, buồn, vui, và thậm chí suýt khóc với “If I Could Fly”. Đó là một thứ âm nhạc rất tuyệt. Một album Pop Rock hay? Yes. Album hay nhất của nhóm? Chắc chắn rồi.

JUSTIN BIEBER “PURPOSE” REVIEW

Album này không phải là về JB mà chúng ta đã yêu thích. Mà là về JB chúng ta cần.

Tự hỏi nếu album này thất bại thì sẽ ra sao? Hãy tưởng tượng thử xem. Khi bạn nghe xong album và chợt phát hiện đây chỉ là một trò đùa nữa của thằng con nít đó. Justin đã cố gắng hết mọi thứ có thể làm cho album này. Từ việc thừa nhận những hành động trẻ trâu lúc trước, cho đến việc đem chuyện tình của Selena ra để sáng tác. Hay việc có những cái tên như Rick Rubin hay Kanye West sau lưng sản xuất, có Ed Sheeran tham gia viết nhạc, có Diplo và Skrillex hỗ trợ.

Nếu album này thất bại, thì đơn giản là nó thất bại.

“Purpose là cơ hội cuối cùng của JB để cứu lấy nhạc Pop. Và sự nghiệp của anh”

Album thật sự không có gì mới so với những gì mà anh đã làm. Những giai điệu catchy, những lời bài hát ngọt ngào cho những trái tim yếu đuối của phái nữ. Nhưng mọi thứ lại khác hẳn. Tất cả là những gì mà Justin-Bieber thật sự muốn viết. Và Selena Gomez thật sự không phải là một phần lớn trong album này như chúng ta đã nghĩ. Điều này không bất ngờ. Vì dù gì thì Purpose là cơ hội cuối cùng của JB để cứu lấy nhạc Pop. Và sự nghiệp của anh. Chứ không phải cứu lấy một mối quan hệ đã đổ vỡ.

“Mark My Words” là một bài hát thông minh, khéo léo sử dụng chất giọng của JB. “I’ll Show You” hay “What do you mean” hay “Sorry” đều là những bài hát đáng nghe mà chúng ta đã có dịp thưởng thức khi được phát hành dưới dạng single. Nhưng nửa sau  mới là phần hay nhất của album. Thú vị nhất. Justin Bieber nhất.

Bạn sẽ không thấy một JB vừa nhảy vừa hát như lúc trước nữa. Thay vào đó là những bài hát sâu sắc và chậm hơn, như “Life Is Worth Living” hay title song “Purpose”. Những bài này thật sự rất hay và nó thể hiện cái tài trong việc viết nhạc của anh. Và đương nhiên phải cảm ơn khi anh mang đến rất nhiều trong album này.

Anh mang đến một phong cách mới với “No Sense”, một khả năng đa dạng giọng hát với “Company”, một chắc-chắn-100% “Baby” thứ hai- “Been You”, và với việc có được một bài hát tuyệt vời với Ed Sheeran, JB nên “Love Yourself”.

Lần tới, JB nên chọn hãng thu âm khác

Điều đáng tiếc nhất trong album là việc chọn Def Jam là hãng thu âm. Chúng ta biết rằng Def Jam không có nhiều đất diễn cho nhạc Pop mà chỉ thiên về Hip Hop. Và với việc cả Rick Rubin và Kanye West- hai cái tên đứng đầu Def Jam là hai người đằng sau album, “Purpose” bắt-buộc phải có những cái tên Rapper.  Big Sean và Travis Scott không phải là tệ, nhưng họ tham gia chắc chắn là chỉ vì tiền. Không thể ghét, thậm chí là chê bất kì điều gì về album này, và đây thật sự chính xác là những gì mà JB đã học được từ Kanye trong suốt quá trình thực hiện album này. “Hãy tạo ra những bài hát thật hay mà người ta không thể ghét được”. Chính là những điều mà Kanye đã nói với Justin. Và khi bạn đặt hai cái tôi lớn nhất thế giới âm nhạc vào chung một nơi, mọi thứ lại may mắn diễn ra thật tốt. Vì họ còn là hai cái tên đẳng cấp nhất của âm nhạc hiện đại. Nhưng, lần tới, JB nên chọn hãng thu âm khác.

Hãy chờ Adele

Tôi thích cái sâu sắc mới của album này. Tôi thích cái badass của một tay chơi thứ thiệt như JB trong “Company” và “No Sense”, tôi thích nỗ lực trở thành MJ thứ hai với “Children”. Tôi thích khả năng viết nhạc liên tục, đa dạng và đương nhiên là giọng hát của anh trong từng bài, tôi thích cách luyến nốt, cách kéo dài nốt cao, độ hoàn thiện vượt trội của album và giai điệu, thật khó để khỏi đầu. Bạn có thể tìm thấy mọi thứ bạn thích ở nhạc Pop trong album này. Nhưng hãy chờ đúng một tuần sau. Hãy chờ Adele. Justin Bieber cũng đang nín thở mà chờ.

TODAY’S SONG: 5 O’CLOCK

Học quốc phòng. Nghĩa là phải thức dậy lúc 5 giờ sáng. Nghĩa là phải đến trung tâm, ngồi một chỗ suốt ngày. Trong cái nóng, cái bực mình của mấy trò đùa nhạt nhẽo. Ở đó. Suốt ngày. Rồi về nhà chán rồi tự hỏi hôm nay đã làm được gì. Không gì cả. Ngày nào cũng vậy. Rồi cũng có những cuộc nói chuyện. Rồi cũng có những lúc nói bậy, nói xạo rồi cả bọn cười. Nhưng thế rồi sao? Cảm giác như trong bài “5 O’clock”, dù có vui vẻ thế nào, thì khi kết thúc, “Conversation got boring”.

Thức dậy lúc 5 giờ sáng. Khi cả khu chỉ còn tiếng ngủ và thỉnh thoảng là tiếng xoay người, thì mình lại thức dậy, chẳng thèm xếp mền lại làm gì. Cứ thế, 5 giờ sáng là lại thức dậy, vệ sinh rồi lại đi học. Rồi lại gặp những gương mặt học chung một trường nhưng chưa bao giờ gặp nhau, rồi cũng gặp những gương mặt đã từng ngồi chung một bàn, nói chung một chuyện, nhìn chung một hướng, nhưng giờ tất cả như một bữa tiếc kết thúc lúc 5 giờ sáng. Mọi người gặp nhau, rồi lại cười nhẹ, đôi lúc không, rồi lại quên nhau.

Cứ thế, chúng ta gặp nhau, nói chuyện vui vẻ với nhau, rồi khi mọi thứ kết thúc, lại quay về với cái “5 giờ sáng” của mỗi người. Không hẹn hò gì cho tương lại. Nếu may mắn thì có thể sẽ gặp lại nhau, có thể là một bữa ăn tối, một vài vòng đi cùng nhau, nhưng mọi cuộc gặp gỡ đều có cái “5 giờ sáng” của riêng nó. Để rồi chúng ta lại quay về với cái sự chán nản chẳng biết làm gì.

Quay về với cái mền vốn luôn mở sẵn để chờ.