QUENTIN TARANTINO “THE HATEFUL EIGHT”

Đỉnh cao của điện ảnh và của riêng Quentin.

Tôi có một vụ cá cược với bản thân mình: Khi nào thì Quentin Tarantino, 52 tuổi, có thể trở thành Stanley Kubrick? Cả hai đều có một sự nghiệp với rất ít tác phẩm, nhưng đều thuộc hàng tuyệt tác. Cả hai, đều chú trọng nghệ thuật khung hình, thần tượng những câu chuyện giật gân, đắm chìm trong bạo lực nặng nề. Quentin, cũng giống như Stanley, là một quái kiệt, mang đến những điều đặc biệt nhất, lạ lùng nhất và đặc sắc nhất cho người xem. Với “The Hateful Eight”, Quentin đã chạm tới đỉnh cao của riêng mình và chạm tới đỉnh cao điện ảnh của Stanley.

Năm 1971, Stanley Kubrick mang đến định nghĩa cho dòng phim siêu thực, nơi sự sáng tạo của đạo diễn cho phép họ kết hợp giữa ultra-violence với một vấn đề xã hội căn bản, giữa những nhân vật không thể quên với mạch truyện biến đổi. Năm 2009, Quentin nỗ lực mang đến một tuyệt phẩm tương tự dưới cái tên “Inglourious Basterds”, nhưng nó chưa tới được đỉnh cao. Và điều đó lại xảy ra với “Django Unchained” của năm 2012. Cả hai phim đều rất tuyệt vời, nhưng chưa phải là kết quả tinh vi nhất của Quentin.

Theo dõi kĩ cái cảnh đó nhé

Nhưng nó đã đến với The Hateful Eight, trong sự tinh tế, một chút vụng về, và sự hoàn thiện về mọi mặt. Nó có một câu chuyện kích thích, mà tôi cá là bạn sẽ không thể chờ để xem. Và thật ra điều đó lại hoàn hảo, vì Quentin giỏi nhất trong việc nhâm nhi sự hồi hộp, suy nghĩ và dự đoán. Ngay cả khung hình 70 mm, lần đầu tiên được Quentin sử dụng và cũng là lần đầu tiên của điện ảnh kể từ năm 1992, và khi xem phim, bạn sẽ có một trải nghiệm cực kỳ khó quên. Khung cảnh trở nên rộng ra, mọi thứ trở nên đẹp hơn, cổ hơn, rất cổ hơn. Nhưng đó chưa là tất cả. Điều quan trọng nhất của khung hình 70 mm và tỉ lệ 2.76:1 chính là cách bạn theo dõi background của một cảnh trở nên khác hẳn, và tin tôi đi, đó lại là điểm mấu chốt làm cho câu chuyện của phim trở nên hoàn hảo, vì nếu bạn không chú ý theo dõi background trong cái cảnh chết người đó, bạn sẽ mất hết toàn bộ phim này đấy. Nhớ nhá, theo dõi kĩ cái cảnh đó nhé.

…vẫn có chuyện để nói, để kể. Suốt 2 giờ 47 phút

Tôi có thể nói nhiều thêm về câu chuyện được không? Vì thật ra tôi câm lặng rất lâu sau khi hoàn thành xong phim này. Nó rất lạ. Tôi biết từ “lạ” là khá dễ hiểu với Quentin Tarantino. Nhưng đây lại là cái chóp của khái niệm lạ mà Quentin đã mang đến cho chúng ta ngay từ những phim đầu tiên. Nó tuyệt vời hơn tất cả những gì mà chúng ta từng thấy, từng mong chờ về một-phim-của-Quentin-Tarantino. Nó cố thuyết phục rằng ngay cả trong một bộ phim Viễn Tây vốn nổi tiếng bởi những cảnh bắn nhau chớp nhoáng với nhịp phim chóng mặt-những gì thật ra đã diễn ra trong Django Unchained trước đây- cũng có thể trở thành một tuyệt phẩm nếu những nhân vật nói chuyện suốt thời gian cả phim. Tôi có thể khẳng định với bạn rằng, đây hoàn toàn là 2 giờ 47 phút xứng đáng, cho những lời thoại thông minh, những màn cố moi cho ra câu chuyện lẫn nhau giữa 8 người trời đánh. Câu chuyện, thậm chí là ý tưởng ban đầu của Quentin đủ sức để bỏ tất cả 8 người lạ mặt vào một ngôi nhà, khiến họ nhìn nhau, và vẫn có chuyện để nói, để kể. Suốt 2 giờ 47 phút.

Tôi chưa bao giờ chứng kiến bất cứ một câu chuyện nào như thế này. Và tôi biết chắc rằng bạn cũng chưa.

Dù 2 giờ 47 phút bạn sẽ chỉ toàn thấy cả đám 8 người nói như lột lưỡi, vẫn có cái gì đó rất ngầu, kiểu Viễn Tây, kiểu Quentin.

Nó vẫn có những cảnh bắn nhau, những cảnh máu me, óc văng tứ tung, nhưng việc sử dụng nó trở nên cẩn thận hơn. Những màn bắn nhau khá gọn gàng, có điểm nhấn, và thật ra với một phim chú trọng vào nhân vật và mạch truyện thì đó lại điểm hoàn hảo, vì nếu cả bọn đang ngồi dí sát mắt vào nhau, cãi nhau và cố tìm ra ai là sói mà đột ngột lại dứng dậy bắn nhau ì đùng thì đúng là ngu ngốc. Nhưng dù tần suất bạo lực đã giảm đi rất nhiều, tôi nói là tần suất chứ không phải mức độ, và dù 2 giờ 47 phút bạn sẽ chỉ toàn thấy cả đám 8 người nói như lột lưỡi, vẫn có cái gì đó rất ngầu, kiểu Viễn Tây, kiểu Quentin. Samuel có một màn trình diễn thật sự hoàn thiện đã rất lâu rồi chúng ta mới thấy lại. Tim Roth dường như học được nhiều điều từ ông bạn Christoph Waltz. Và Kurt Russell cũng như Walton Goggins chắc chắn sẽ dắt tay nhau đến Oscar. Mỗi nhân vật, là một trải nghiệm khó quên. 8 người, bạn có thể chọn bất kì ai là nhân vật chính. 8 người, bạn có thể yêu thích ai cũng được. Nó hoàn hảo đến vậy đấy.

Khả năng tập trung vào chi tiết vẫn là một cái gì đó quá sức tưởng tượng của con người nếu hỏi về Quentin. Cảnh Samuel rớt ly cà phê là một sự sắp đặt canh thời gian hoàn hảo, và nó thật sự cực kỳ khó vì Quentin muốn Samuel rút súng đúng 3 giây sau khi anh làm rớt ly cà phê, sau đó thì Tim Roth lên tiếng đúng 1 giây sau khi Samuel rút súng. Mỗi phát bắn, mỗi cảnh máu văng tứ tung, mỗi cảnh nát đầu, óc bay, đều là một sự tính toán đến điên cuồng, một cái gì đó chúng ta chưa bao giờ thấy ở Quentin. Nó chính xác. Và nó dường như chẳng thuộc về lĩnh vực diễn xuất nữa.

Nó là đời thật. Nó được sắp đặt một cách chính xác và tỉ mỉ để nhìn không giống được sắp đặt. Không giống một chút nào.

LÍ DO VÌ SAO ĐÂY LẠI LÀ TUẦN TUYỆT VỜI NHẤT CUỘC ĐỜI TÔI TỪ TRƯỚC TỚI NAY

Đây là tuần không có trong kế hoạch, không thể lường trước và không thể ngờ tới.

Đầu tuần này tôi bị cảm. Và tôi đã phải nghỉ ngơi cả tuần trong phòng để lấy lại sức. Ban đầu tôi không nghĩ tuần này lại quan trọng đến thế vì sự kiện tuyệt vời nhất là đi xem công chiếu Star Wars. Nó là một phần lớn trong tuổi thơ của tôi. Lần đầu tiên tôi đến rạp là khi đi với anh hai, và xem Star Wars. Và từ lần đầu tiên đó, tôi đã đợi 10 năm, tính tới tuần hôm nay, để xem phần tiếp theo The Force Awakens. Chính xác thì tôi đã chờ cả tuổi thơ cho giây phút đó.

Và sự thật thì chỉ điều đó thôi đã làm tôi rất hài lòng với cả tuần này, cả tháng 12 của tôi, thậm chí là cả mùa Holiday cuối năm. Đó là sức mạnh mà Thần Lực có thể làm được ((((: Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ cuộc nói chuyện của tôi với Bang.

Cậu ấy trở về từ Singapore. Và như mọi năm, chúng tôi thường chọn một ngày để cả đám năm cấp 2 gặp nhau. Bang về cũng được 2 tuần, nhưng đến khi nói chuyện với tôi vào đầu tuần này thì mọi chuyện vẫn chưa sắp xếp xong, chúng tôi vẫn chưa thực hiện được chuyến gặp mặt nhau. Và thật ra thì chuyện đó xảy ra mỗi năm, mỗi khi Bang về. Cuối cùng, Bang nảy ra một ý tưởng, rằng sẽ gặp nhau chỉ đám bạn thân của chúng tôi từ năm cấp 2, và kế hoạch cho chuyện đó là chúng tôi sẽ lôi cả đám đi gặp nhau, chứ không kêu gọi mọi người đến cùng một chỗ nữa. Chúng tôi sẽ bắt đầu hành trình gặp nhau. Đúng lúc đó, tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, mà đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy biết ơn vì ý tưởng này: hãy thực hiện cuộc hành trình của 5 năm về trước, khi chúng tôi vẫn còn rất gắn bó với nhau.

Và nó rất đơn giản. Chúng tôi sẽ quay lại những chỗ mà chúng tôi từng đi cùng nhau trước đây. Chúng tôi sẽ quay lại làm những chuyện mà chúng tôi cùng làm trước đây. Và chúng tôi sẽ quay lại con người mà chúng tôi từng có trước đây. 5 năm về trước.

Nó trở thành một trong những quyết định tuyệt vời nhất của cả đám.

Và cuối cùng, mọi thứ đột nhiên xảy ra vô cùng bất ngờ. Một tuần vốn rất tuyệt vời với tôi nay trở nên tuyệt vời hơn. Cuộc nói chuyện trong đếm đó với Bang mang đến cuộc đời tôi một tuần không có trong kế hoạch.

Chúng tôi quyết định cuộc hành trình sẽ diễn ra vào chủ nhật. Cả đám quyết định sẽ gặp nhau tại Parkson Hùng Vương, sau đó đến Đầm Sen chơi công viên nước. Thứ lỗi cho chúng tôi, đây là những gì thật sự đã xảy ra 5 năm về trước. Nhưng cuối cùng, cũng hệt như 5 năm về trước, hay hệt như tất cả những khoảng thời gian trước đây của mọi người, moi thứ diễn ra khác hoàn toàn so với dự kiến. Chúng tôi không thể tắm vì trời lạnh, nên chỉ chơi các trò chơi bên ngoài Đầm Sen. Chúng tôi không vào Parkson chơi Bowling như dự kiến vì số người vượt quá quy định, nên chúng tôi chỉ chơi các trò điện tử xu. Và cuối cùng, chúng tôi không đi bộ như trong kế hoạch, mà chỉ ngồi cùng nhau trong quán nước, chơi trò ma sói và vui vẻ cùng nhau.

Đôi lúc nếu không lệch ra khỏi con đường, bạn không thể biết được mình sẽ tìm được gì. Những gì diễn ra trong này hôm nay đều hoàn toàn không lường trước và không thể ngờ tới, nhưng cuối cùng nó lại là điều tuyệt vời nhất. Chúng tôi quay lại gặp những con người chúng tôi đã từng yêu thương. Chúng tôi quay lại làm những chuyện đã từng cho cả bọn gắn bó nhau hơn. Và tôi chắc rằng, mỗi người đều đã được nhìn thấy chính bản thân mình 5 năm về trước, khi tất cả chỉ là một thế giới nhỏ bé, với nhiều giấc mơ, và chưa hề tính toán cho cuộc đời.

Tuần tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi, dù nó là một cái gì đó chen ngang vô duyên, là một cái gì đó nằm ngoài tầm nhìn, nhưng nó mang lại tất cả những gì tôi đã từng có, tôi đã từng yêu và mong muốn giữ cho riêng mình. Đó là tình bạn, đơn giản nhưng nhạy cảm. Đó là những trải nghiệm, chân thật nhưng sâu sắc khó quên. Và đó là những nụ cười, chúng tôi đã từng có, và mong muốn sẽ tìm lại được nhiều hơn.

À mà này, tôi cũng rất bất ngờ khi thấy nụ cười của mình trong hình. Đã quá lâu rồi nó chưa xuất hiện.

STAR WARS: THE FORCE AWAKENS

Một niềm hi vọng mới cho Star Wars

Tôi thích đến rạp xem phim. Và lí do duy nhất là vì bộ phim đầu tiên thuyết phục tôi điều đó là Star Wars: Revenge of The Sith. Không thể phủ nhận bộ phim chưa xứng với bộ ba phim gốc, nhưng nó mang đủ những gì mà người ta nghĩ về Star Wars.

Ngay bây giờ, 10 năm sau lần đầu tiên chứng kiến những gì tôi chưa bao giờ được thấy trên phim ảnh, tôi lại một lần nữa yêu Star Wars, khi The Force Awakens mang trở lại tất cả những gì chúng ta đã yêu về nền văn hoá này. Và bộ phim này có ý nghĩa rất nhiều với hành trình yêu thích Star Wars của tôi.

Việc kết nối những nhân vật cũ và mới tạo ra một cốt truyện rất khó lường

Yên tâm, tôi sẽ chẳng Spoil nội dung ở đây đâu, vì thật ra, khả năng kể chuyện của J.J.Abrams và tài nghệ sáng tạo của bậc thầy Lawrence Kasdan từ những phần phim trước đã mang lại một cốt truyện rất nhiều bước nhảy và muốn Spoil cũng khá mệt. Nó đầy ắp những bất ngờ, những mối quan hệ, những sự liên kết, và nếu so với những gì Star Wars năm 1977 mang lại, việc kết nối những nhân vật cũ và mới tạo ra một cốt truyện rất khó lường. Đương nhiên, như những gì A New Hope mở ra cho nền văn hoá này, những gì bạn thấy trong The Force Awakens chỉ mới là bắt đầu, và cũng dễ hiểu nếu bạn có rất nhiều thắc mắc cần giải đáp.

Vị đạo diễn tài ba mang đến nhiều cái mới, và hoàn thiện không ít cái cũ

J.J.Abrams đã làm rất tốt, nếu không muốn nói là một cách xuất thần. Ông hiểu nền văn hoá này, ông hiểu những gì người xem yêu thích ở những nhân vật, ở những cảnh hành động, và ông hiểu sự sắp xếp mọi thứ lại để thuyết phục người xem họ đang xem Star Wars chứ không phải bất kì nhân vật nào khác. Vị đạo diễn tài ba mang đến nhiều cái mới, và hoàn thiện không ít cái cũ. Những trận chiến được trình diễn một cách khôn ngoan hơn, và tôi phải nói rằng J.J.Abrams làm phần nào đó tốt hơn trong việc này so với George Lucas. Cả hai đều học hỏi ở Akira Kurosawa, và tôi thấy phần nào đó của tuyệt phẩm “Ran” trong những cảnh hành động của The Force Awakens.

Hành trình phiêu lưu giữa những nhân vật và Thần Lực sẽ còn kéo dài rất lâu. Sẽ còn rất nhiều điều để chúng ta cùng khám phá. Với The Force Awakens, sự kết nối giữa những thanh kiếm và chủ nhân của nó trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Thanh kiếm bị mất và chủ nhân của nó là mấu chốt cho toàn bộ phần phim này, và điều này cực kỳ mới mẻ một cách khôn ngoan. Và cuối cùng, sự kết nối giữa Thần Lực và những con người, những dòng máu từ đời này qua đời khác càng trở nên rõ rệt hơn. Đây là những điều chúng ta chưa có cơ hội trải nghiệm rõ qua những phần trước đây.

Thật tiếc khi phải nói rằng phim đã lãng phí dàn diễn viên tài năng

Nhưng tôi ước họ có thể nghiên cứu nhiều hơn về những nhân vật. Sẽ không có một nhân vật như Yoda của những phần phim trước. Những kiểu nhân vật có thể làm thay đổi tất cả những suy tính của người xem. Không có họ. Tôi rất thích diễn suất của mọi người, nhưng một phần trong tôi hi vọng hai phần sau sẽ mang lại một số nhân vật sâu sắc và đặc biệt hơn. Thật tiếc khi phải nói rằng phim đã lãng phí dàn diễn viên tài năng. Max von Sydow  là diễn viên tôi rất thích.

Và điều này sẽ không bao giờ chấm dứt. 

Vị trí của The Force Awakens thật sự rất giống A New Hope của năm 1977. Cả hai đều tạo ra một khởi đầu mới, tạo ra một mạch truyện mới. Nhưng với The Force Awakens, khi tất cả những gì họ có được là những nhân vật và khái niệm vốn đã được giới thiệu trước, mọi chuyện trở nên thật sự khó khăn hơn. Họ cần một hơi thở mới. Họ cần thuyết phục chúng ta rằng, với những gì bạn đã yêu thích trước đây, chúng ta sẽ cùng tạo ra một niềm yêu thích mới mà không phá vỡ những di sản trước. The Force Awakens đã làm được. Họ mang lại niềm hi vọng mới cho cả nền văn hoá. Họ mang lại sự phấn khích như trước đây, sự tò mò khi chúng ta đón chờ những bất ngờ. Họ mang lại sự thoả mãn khi chúng ta đắm chìm trong thế giới của những cảnh hành động choáng ngợp và sự lộng lẫy của những điều kì diệu. Và xin gửi đến những khán giả đã thưởng thức The Force Awakens, dù bạn có là fan ruột hay không, các bạn là những thế hệ mới của Star Wars. Và điều này sẽ không bao giờ chấm dứt.

Và đương nhiên, cũng như bạn, tôi vô cùng buồn với cái chết trong phần phim này.

COLDPLAY “A HEAD FULL OF DREAMS” REVIEW

Họ nên kết thúc tại đây. Đủ rồi.

Ngày 4 tháng 12 tình cờ là một ngày rất vui cho Coldplay, họ vừa ra mắt album mới vừa công bố sẽ diễn tại Super Bowl 50. Đó có thể là một lời tạm biệt cho một trong những ban nhạc sôi động và nổi tiếng nhất suốt 10 năm qua. Chris Martin và những người bạn của mình đã mang đến âm nhạc những biến động liên tục, từ lãng mạn, sâu lắng, đến sôi động và vui vẻ. Đó là một hành trình thật sự đáng nể, cả về mặt sáng tạo cũng như tập trung.

Ngay cả Obama còn có mặt nữa cơ mà.

AHFOD là một lời tạm biệt rất “Up&Up” so với những gì chúng ta đã nghe ở “Ghost Stories”. Ở album trước, chúng ta mong chờ Chris sẽ hát gì khi bên anh không còn ai để anh viết những bài hát dành tặng, thì ở album mới nhất, với sự góp mặt của Beyonce và điệu Disco, mọi thứ trở nên mới mẻ hơn. Ngay cả Obama còn có mặt nữa cơ mà.

Họ đã lãng phí giọng hát của Chris

Coldplay vẫn rất sáng tạo, họ mang đến nhiều hình ảnh tượng trưng và biểu tượng thật sự rất hay, như trong “Army of One” hay “Hymn for The Weekend”, nhưng khi trước đây, mọi thứ như là một hình ảnh 3D lồ lộ trước mặt bạn, thì với album này, họ đã lãng phí giọng hát của Chris, và mọi hình ảnh, mọi vật thể chỉ đơn giản là nằm trên mặt giấy. Âm nhạc trở thành một phần chính, và tôi ước rằng nó có thể bớt nổi trội đi khi Chris hát câu “With a head full, a head full of dreams” trong bài hát title.

Sắp tới là kì nghỉ Holiday cuối năm, và mọi người đơn giản chỉ muốn giải trí. 

Sẽ còn rất nhiều điều phải nói về album này khi chúng ta muốn quyết định rằng đây có phải là Coldplay mà chúng ta yêu thích hay không. Nhưng để đánh giá đơn giản rằng album này có tuyệt vời hay không, thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Nó có phần âm thanh sáng tạo nhất mà tôi từng nghe trong năm nay, nó có nhiều lời bài hát gây khó hiểu bậc nhất, nhưng chẳng phải đó là thứ khiến chúng ta muốn quay lại với album này hay sao. “Everglow” là một ví dụ cho điều này, còn “Birds” có một giai điệu khó cưỡng cực kỳ. Album này hay, đơn giản vì sắp tới là kì nghỉ Holiday cuối năm, và mọi người đơn giản chỉ muốn giải trí.

Nhưng với những ai đã từng yêu thích Coldplay, ban nhạc vốn dành phần nhiều sự nghiệp để làm mọi chuyện khác đi, cụ thể là nhạc Rock, bạn sẽ thất vọng. Rất khó để bạn tìm được sự đồng cảm, hay sâu sắc, hay bất cứ thứ gì tương tự ở đây. Không có gì cả. Họ thay đổi để sáng tạo. Một cách may mắn và cũng là kém may mắn, đó chính xác là âm nhạc. Đương nhiên tôi không thể nói rằng album này dở tệ, đặc biệt khi nó đến từ một ban nhạc đã rất nổi trội và độc nhất vô nhị. Và họ còn sắp biểu diễn ở Super Bowl.

CAMPUS #1

“Hội nhà giàu”.Đó là cách mà những người trong campus gọi chúng tôi. Hoặc là “Những thằng nghiện máy lạnh”. Hoặc là “Những thằng phòng dịch vụ”. Cũng có lúc là “Những thắng khốn nạn”.

Đương nhiên, bạn không cần phải ở trong khu dịch vụ tại campus thì mới được xem là nhà giàu, nhưng nếu bạn cần tìm một thằng khốn gia đình khá giả thì cứ đến khu này. Mặc dù, hai phòng trước đầu của khu đã bị bỏ đi sau 1 tháng. Chúng tôi đồn nhau rằng bọn khốn trong hai phòng đó chịu không nổi tiền sau 1 tháng. Cũng có bọn bên phòng 3 đồn rằng hai phòng đó có ma. Tôi thì không để ý mấy chuyện đó, miễn là mỗi đêm khi tôi về phòng mà trong hai phòng đó không hiện lên cái gương mặt ai đó thì tôi vẫn ổn. Tôi thích phim kinh dị, phim ma nhưng thật sự là nếu có ma trong campus thì mọi chuyện nó tệ khỏi bàn cãi. Thỉnh thoảng vẫn nghe bên khu nữ la thất thanh. Không phải ma đâu, mà là bọn con gái bên đó tưởng tượng gì đó rồi la chỉ vì có phòng từng có người treo cổ chết. Một phòng la rồi cả khu la. Nhiều lúc tôi đi ngang lại tưởng thằng khốn nạn biến thái nào đó lẻn vào khu nữ mà xem Strip Dance.

Khu dịch vụ của chúng tôi nằm tách biệt so với tất cả những khu khác, nằm sâu vào một góc, và thậm chí là những phòng của chúng tôi lại nằm ở dưới trệt, nên nhiều khi chẳng ai biết. Có tất cả 10 phòng ở chỗ tôi, phòng tôi chính giữa, và điều đó có nghĩa là tôi phải chịu đựng bọn khốn khoá trên từ hai phía. Vì một lí do gì đó mà phòng chúng tôi phải hưởng đủ những trò vớ vẩn của bọn nó. Đầu tiên là cái cửa phòng đối diện, nó còn to hơn tiếng mẹ gọi bạn, và chua chát hơn cả tiếng còi xe tải chở heo. Bọn trong đó nó bí ẩn vô cùng. Ít khi tôi thấy bọn nó ra khỏi phòng. Có một anh khuyết tật, một thằng cao như người mẫu đeo kính cẩn, còn lại ai thì tôi không rõ, nhưng nhớ ngày đầu tiên dọn vào phòng, cả phòng bọn nó chất thành một đống hộp giày Nike.Phòng tôi ít đồng bộ hơn, tôi mang Nike, Kì Anh mang Adidas, Phước mang Converse.

Nhưng sự thật là có một luật bất thành văn trong khu này. Chúng tôi sống như Batman, nghĩa là khi đi ra ngoài, tuyệt đối không để lộ mình là con nhà giàu, và vì vậy tôi thường mang đôi dép lào màu cam, Kì Anh mang dép lào màu đen, anh Phước thì tôi chẳng biết, vì ảnh đi suốt, và sự thật là giờ ổng đã qua Mỹ định cư nên tôi cũng chưa kịp để ý. Không quần áo chải chuốt, không sneaker khi đi chơi, không để lộ mình xài laptop gì, đi xe gì, không gì hết. Tuy chúng tôi mỗi thằng khốn nạn một kiểu, bạn biết đấy, những thằng nhà giàu thì ít khi nào không có một chút khốn nạn trong máu, nhưng chúng tôi khá giống nhau. Nếu bạn đã xem “American Psycho” và nghĩ rằng nhà giàu nghĩa là quăng tiền ra gọi điếm về nhà chơi thì bạn lầm rồi. Chúng tôi không như vậy. Chúng tôi không bao giờ đem tiền mà đi cho gái. Không bao giờ. Mặc dù tôi cũng không chắc về Kì Anh, vì ổng như Gatsby, ổng thường vào nội thành tiệc tùng mỗi cuối tuần, nhưng tôi cũng chắc là ổng không có chơi ngu đến nỗi đem tiền cho không thiên hạ. Ổng khá thông minh, tôi biết điều đó sau một lần kéo ổng ăn trưa.

Và vì vậy, chắc bạn sẽ tự hỏi, những thằng nhà giàu chúng tôi dùng tiền để làm gì? Chúng tôi dùng tiền cho chính mình. Đó là cách dùng tiền mà một người giàu có thật sự sẽ nói cho bạn nghe. Nếu bạn thấy một thằng nào đó vung tiền ra mua quà cho gái, hay dẫn gái đi chơi, hay rộng lượng với bạn bè bằng những bữa tiệc tùng vô định, thì chắc với bạn rằng, một, thằng đó là một thằng tâm thần phân liệt nên bị cho một viên đạn vào đầu ngay lập tức, hai, thằng đó chẳng có gì trong túi, và sự thật là đằng sau những gì nó khoa trương cho cả thế giới, nó đang khó thét lên mà moi túi ba mẹ nó. Tôi biết một thằng nhóc khi tôi còn ở Trung học, nó ghê gớm lắm, ăn mặc như ngôi sao, khoe đồ như dân Swag, nói chung nó cố gắng cho càng nhiều người biết nó giàu bao nhiêu càng tốt. Nhưng sau khi chia tay con bồ nó, nó lại nhắn tin bảo con bồ nó trả tiền lại cho nó. Tôi biết chuyện này cũng chẳng lạ lẫm gì với mọi người.

Nhiều thằng lại chơi kiểu đó với chính ba mẹ của tụi nó. Có một thằng bên phòng kế bên tôi, nó khá khốn, nghe này, nếu bạn giàu, thì cứ khốn nạn với mọi người, chứ đừng có khốn nạn với chính ba mẹ, những người cho bạn như ngày hôm nay. Nhiều khi tôi mong đợi tới lúc thấy cái bản mặt của thằng đầu trâu mặt ngựa đó ra sao, và nhiều lần tôi cũng thấy vẻ mặt Kì Anh như muốn chạy qua tát thằng đó một phát mỗi khi nó to tiếng trong điện thoại đến nỗi bên phòng tôi còn nghe.

Nhưng sự thật là dù bạn như thế nào thì cái cách thế giới này đối xử với bạn vẫn như vậy, nếu bạn là một thằng sinh ra đã có điều kiện. Tôi đã cố ăn mặc giản dị nhất có thể, nhưng người ta vẫn nhìn như tôi vừa giết một ai đó, và sự thật là cả cái quán yêu thích của tôi đang đồn ầm lên rằng tôi có bạn gái, và bạn gái tôi thuộc loại cực giàu. What The Fuck? Tôi tưởng tôi đến quán nước mỗi tối để cưa được một nàng nào đó có sở thích đơn giản là tới quán nước uống coffee và đọc sách chứ.

Phải. Đó là ước muốn đơn giản của một thằng nhà giàu đó. Và cả khu phòng tôi, chúng tôi đều có những ước muốn và sở thích đơn giản. Đó không phải là mua một chiếc iPhone mới hơn, hay chạy một chiếc xe nhanh hơn, hay có một con bồ đẹp lộng lẫy hết chỗ chê có hàng nghìn lượt follow trên Facebook. Chúng tôi đơn giản, chỉ muốn ngủ, học, chơi trong cái phòng có máy lạnh mà thôi.

TÔI ĐANG LÀM GÌ. 1.12.2015

Hồi tối tôi thức tới nửa đêm. Nó đã là cái khoảng thời gian yêu thích để ngủ của tôi. Tôi mặc vào chiếc áo khoác màu xám pha với màu đỏ hồng y hồi ba mua khi chúng tôi đến thăm Ivy League và rồi tắt máy, đi ngủ như thói quen. Tiện thể, MIT tuyệt hơn Havard rất nhiều.

Ba tôi không sử dụng smartphone, ông ghét chúng, và vì vậy ông luôn dạy cho tôi, kể từ khi tôi có chiếc smartphone đầu tiên, chiếc iPhone 5,5s gì đó, đại loại vậy, ông nói rằng luôn phải tắt máy mỗi khi ngủ. Và dần dần nó đã trở thành thói quen của tôi. Nhưng hôm nay, sau khi nhắm mắt lại với “Something about Us” của Daft Punk, tôi lại mở máy lên.

Tôi deactive Facebook của mình. Tôi nghĩ ngày mai là tháng 12 rồi, là tháng mang tính cá nhân nhất với cuộc đời tôi. Nó là tháng của Holiday, là tháng mà tôi nên dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều nhất có thể. Là tháng có Giáng Sinh ngay vào ngày sinh nhật anh ba, và hai ngày sau là sinh nhật tôi. Mẹ thường đùa rằng trong nhà luôn có hai vị Chúa. Là tháng của Star Wars vào ngày 18, tôi đã chờ cả tuổi thơ cho phim này đó.

Sáng nay tôi nghỉ học, không vì một lí do gì cả. Nó cũng như tất cả những lần nghỉ học của tôi, tôi thức dậy, thường là rất trễ, rồi nhảy xuống, đi vệ sinh, rồi lại nhảy lên (tin tôi đi, những lần như vậy thật sự rất khó khăn khi cứ mắt nhắm mắt mở) và tôi ngủ tiếp. Tôi thật sự thức dậy khi đã gần 10 giờ, tôi mở laptop, và khi nhìn thấy gương mặt của nó, tôi mới nhớ rằng lúc tối tôi chỉ tắt điện thoại chứ chưa tắt laptop. Cái mũi của nó to thật. Nhưng gương mặt của nó luôn đẹp một cách hoàn hảo như vậy. Như mỗi lần tôi nhìn thấy nó qua màn hình 13 inch nhỏ bé.

Tôi thích nghe nhạc mỗi buổi sáng, và vì thế sau khi ăn brunch, tôi quay về nhà và nghe Yeezus của Kanye.

1. Yeezus- Kanye West

Tôi thường nghe album này mỗi khi muốn tự nạp năng lượng, nên khi tôi cảm thấy ngày đầu tháng 12 sẽ trở nên cực kỳ lười biếng, tôi mở nó lên với hi vọng nó sẽ giúp tôi có chút gì đó phấn khởi để làm một chút việc có ích. Không một chút gì cả. Tôi ngủ ngay từ bài “Black Skinhead”.

2. Mercy- Kanye West, Big Sean, 2 Chainz, Pusha T

Tôi ở trong cái quán yêu thích của mình, nhìn từng cặp đôi, từng nhóm bạn bước vào phòng xem phim. Tôi ít khi xem phim ở quán mà chỉ chọn cách xách laptop ra đây ngồi mà giải trí. “Mercy”, lại thêm một bài badass nữa. Vẫn chưa có gì có vẻ siêng năng trong cơ thể tôi, và nếu không vì hơn một tá cái đèn vàng ở quán thì tôi đã ngủ từ lâu.

3. Holy Grail- Jay-Z, Justin Timberlake

Tôi thích Hip-Hop, 100%. Nghe tới bài này thì tự nhiên thấy buồn khủng khiếp. Không vì lí do gì cả, nhưng phần Verse của Justin làm tôi thật sự nản lòng. Nếu không giữ ai ở trong lòng thì tốt biết mấy.

4. 3:10 To Yuma- Russell Crowe, Christian Bale, Ben Foster

Có ai xách laptop vào rạp phim để xem phim như tôi không? Tôi từng xem 3:10 To Yuma hồi còn rất nhỏ, nhưng giờ xem lại vẫn thấy hay cực kỳ. Russell và Christian Bale thật sự trình diễn quá suất sắc. Và đương nhiên là câu chuyện trong phim, những cảnh hành động. Sướng lắm đấy. Phim cao bồi mà như thế này thì tôi chỉ ước có con ngựa với sợi dây thừng.

Và thế là tôi chào đón tháng 12, tháng cuối cùng của năm, nhiều người nói nó là cơ hội cuối cùng để làm những gì bạn muốn trong nắm đấy. Còn bạn, bạn đang làm gì? Mong rằng đó không phải là nỗi nhớ như tôi trong ngày hôm nay.