7.11.2017

IMG_1534

Khi tôi gửi cho bạn tôi tấm hình chụp đêm ở khu tôi ở, họ rất thích vì cảnh rất đẹp. Nhìn vậy nhưng thật ra khu của tôi không phải dạng cao cấp hay gì, thật ra nó được gọi là Medical Center, nếu đếm chính xác thì có rất nhiều, khoảng hơn mười, bệnh viện, trung tâm nghiên cứu y tế, các khoa, ngành y tế của những trường đại học, đều tập trung ở khu này. Kể từ khi tôi dọn đến khu này, đây là tấm hình đầu tiên tôi có thể chụp Medical Center vào lúc trời chuẩn bị tối, lúc mọi thứ sáng đèn đêm. Lí do là vì lúc trước tôi về đa số lúc còn sáng, khoảng 5-6 chiều, nhưng do một ngày trước ở đây đã bắt đầu chuyển sang dùng giờ mùa đông (1 tiếng sớm hơn) nên khi tôi về cũng là lúc trời đã tối.

Nhưng tôi không nghĩ giống mọi người, tôi không thích và cũng không có nhiều cảm giác với buổi tối ở đây, dù nó có nhiều toà nhà cao lớn, hay ánh đèn rực rỡ như thế nào. Lớn lên ở một thành phố nhỏ như Mỹ Tho, tôi hiểu và nhớ rất rõ cảm giác như thế nào là một nơi chốn đáng yêu và đáng nhớ. Tất cả là nhờ cái hồn của nó. Tuy không có nhiều toà nhà lớn, nhưng cảnh sông ở vườn hoa lạc hồng cũng choáng ngợp không kém. Len lỏi vào giữa những hình bóng của những toà nhà cao tầng chưa chắc thích thú bằng len lỏi vào đường Lê Thị Hồng Gấm lúc 8g tối thứ 7.

Khi tôi về nhà vào buổi tối hôm đó ở Medical Center, mọi thứ rất im lặng. Tuy xe ở đây đông thật, nhưng không có tiếng ồn ào đặc trưng ở Việt Nam. Nếu so sánh về không khí, Cai Lậy là nơi tôi thích nhất. Ở Cai Lậy có sự kết hợp rất đặc trưng và hoàn hảo giữa dân số ít và cái không khí thú vị khó quên. Cai Lậy không quá đông người, nhưng vẫn rất vui mà không chán. Mỗi lần tôi có thể đến Cai Lậy chơi vào buổi tối, là một cảm giác êm dịu của một thị trấn nhỏ, nhưng lại là một niềm vui không thể nào so sánh được trong từng con ngõ, từng cây cầu ở đó.

IMG_1535.JPG

Một điểm nữa làm tôi không nghĩ những khu vực, thành phố lớn chắc chắn sẽ thú vị hơn là vì đôi lúc ở đó, không có nhiều điều có thể thư giãn. Một đô thị lớn, đồng nghĩa với nhỏ bé về không gian tự nhiên. Kể từ khi còn nhỏ, mẹ tôi đã dẫn tôi đi du lịch ở một địa điểm ở miền Trung (xin được giấu tên,) mà mãi đến bây giờ mỗi khi muốn được nghỉ ngơi và tìm kiếm một trải nghiệm thú vị với tự nhiên, tôi vẫn muốn đến nơi đó. Lí do tôi muốn giấu tên nơi đó là do tôi không nghĩ cái tên quan trọng. Nó không giống bất cứ một địa điểm du lịch nào khác. Không đẹp hoàn hảo như Nha Trang, hay cổ kính như Huế, nó đơn giản là hài hoà về tự nhiên. Ít, nhưng vừa đủ để tôi tận hưởng. Tôi đi từ trường về Medical Center bằng xe buýt, và thật sự nó rất khác với cảm giác ngồi xe đi đến địa điểm bí mật mà tôi thích. Nơi đó nằm ở một khu vực rất hẻo lánh, nhưng tôi và mẹ vẫn thường ghi nhớ rõ cách để nhận ra. Khi chúng tôi ngồi trên xe, chỉ cần tìm những cối xay gió màu trắng, đi sâu hơn nữa sẽ là những hàng cây thông và những bãi cát trắng hai bên đường, và đương nhiên ở xa, là màu xanh của biển.

Ở những đô thị lớn, rất khó tìm kiếm một chút không khí tự nhiên vào buổi tối. Ở địa điểm này, chúng tôi thường đi dọc con đường dẫn xuống biển vào buổi tối, hai bên sẽ có rất nhiều địa điểm bán đồ biển. Sau khi ăn đồ biển trong gió đêm và hơi lạnh, chúng tôi thường đợi tới nửa đêm. Lúc đó, chúng tôi thường đi bộ lên một đỉnh đồi đối mặt với bãi biển. Chúng tôi thường nhớ chính xác độ cao và hướng mà mình cần đi lên. Ở đó, trong những ngày quang mây, khi nhìn xuống biển, sẽ là hàng trăm ánh đèn của những tàu câu mực, và khi lần đầu tiên chứng kiến khung cảnh đó, tôi thật sự không thể tưởng tượng được sự hài hoà giữa mặt biển đầy ánh đèn và bầu trời đầy ánh sao lại thật sự đang xảy ra.

Nhưng tại sao tôi có thể nhớ nhiều đến vậy về Mỹ Tho, Cai Lậy, hay địa điểm bí mật đó, thì lại là một chuyện quá dễ giải thích.