Cũ Và Mới

Tuyến xe buýt tôi hay đi là tuyến số 4, trải dài khoảng 70 km. Tuyến này có hai loại xe, một loại cũ đi nhưng vẫn còn chạy tốt, với ít chỗ ngồi hơn, ghế chỉ được sơn màu xanh, và một loại được làm mới sau này, với kích thước xe dài gấp đôi, và ghế được bọc vải có hoa văn. Tuy cả hai xe đều chạy rất ổn, xe mới đương nhiên có cuốn hút hơn, với bảng hiệu sáng hơn, đèn dễ chịu hơn, và tiếng xe cũng không ồn bằng xe cũ.

Nhưng tôi rất bất ngờ với xe cũ. Một điều thú vị là do ghế ngồi ở xe cũ chỉ được sơn lên, nên họ phải thêm một lớp đệm cao su trên ghế, và phần đệm này ngồi êm hơn rất nhiều so với ghế ngồi chỉ được bọc vải ở xe mới. Nhất là khi những đoạn đường xấu, phần vải mỏng với hoa văn trang trí đẹp ở xe mới không hề có tác dụng trong việc tạo ra cảm giác thoải mái khi ngồi, điều mà thật ra lại được quan tâm nhiều hơn là vẻ bề ngoài của chiếc xe.

Những ngày tìm hiểu MoMA gần đây cho tôi thấy giá trị của cũ và mới. Bản chất là một bảo tàng tập trung vào nghệ thuật hiện đại, nhưng định nghĩa của MoMA về “hiện đại” rất khác so với phần còn lại. Đối với MoMA, nghệ thuật hiện đại không phải là một xu hướng cách tân và mang tính đương đại. Nghệ thuật hiện đại đối với MoMA là những tác phẩm sẵn sàng xoá bỏ những quy luật cũ đã tồn tại rất lâu. Điều đó không có nghĩa là những tác phẩm tiêu biểu ở MoMA đều được tạo ra trong thời hiện đại, sử dụng công nghệ hiện đại.

Điển hình như bức “Starry Night” của Van Gogh được vẽ từ năm 1889, nhưng hiện nay vẫn là một trong những tác phẩm nghệ thuật hiện đại quan trọng nhất của MoMA. Vì tác phẩm cho thấy sự chuyển mình hướng đến sự tự do mới của Van Gogh, một sự phá vỡ những luật lệ về đường nét và màu sắc. “Hiện đại” không phải là “mới”. “Hiện đại” nghĩa là “xoá bỏ cái cũ”.

Quay trở lại ví dụ của những chiếc xe. Xe mới, được tạo ra bởi bề ngoài mới, nhưng nếu không giữ được giá trị bên trong, tính hiện đại cũng không có ý nghĩa. Tương tự với những tác phẩm được tạo ra bởi những công cụ hiện đại hiện nay, nếu không sẵn sàng bỏ đi những luật lệ và hướng tới một sự tự do mới, sẽ không mang được tính hiện đại.

Cũ và mới không hẳn được quyết định bởi vẻ bề ngoài và công cụ tạo ra chúng. Nó hoàn toàn được phân định bởi câu hỏi ai có thể tự tin sáng tạo một cách tự do, và ai chỉ có thể sáng tạo trên những luật lệ cũ.

Leave a comment