SAU CHIA TAY

Trong một lúc mà cả hai người bạn của tôi đều kết thúc chuyện hẹn hò của họ. Và thật trùng hợp và kì cục thế nào mà Hải-người bạn mới tốt của tôi, bị bạn gái chia tay. Còn Tan- người bạn thân của tôi, bị bạn trai chia tay.

Và khi nghe những câu chuyện của họ. Tôi nghĩ rằng.

Rốt cuộc lỗi cũng chẳng phải của ai.

Vì nếu khi chia tay là lỗi của con trai, thì chắc Tan đã không buồn đến vậy.

Vì nếu chia tay là lỗi của con gái, thì chắc Hải đã không cứ mãi nhớ về người đó.

Chỉ là, dù ai nói lời chia tay trước, dù ai phản bội ai, dù ai quay lưng đi, sau chia tay, tất cả đều thật buồn. Và đáng tiếc. Và thất vọng.

Cả hai người, sau chia tay đều gặp rất nhiều khó khăn.

Hải tìm cách quên đi mối tình 1 năm rưỡi. Vy cố gắng xem phim để biết đời đẹp hơn.

Nhưng để làm gì? Có nghĩ lý gì chứ? Khi tất cả cảm giác sau khi chia tay là một cảm giác muốn cứu lấy quãng thời gian vừa qua.

“Phải chi”

Từ đó rất khó để dùng. Không thể dùng bừa bãi.

Nhưng

Who’s to say where the wind will take you
Who’s to say what it is will break you
I don’t know
Which way the wind will blow

Ai có thể biết được khi yêu chuyện gì có thể xảy ra.

Khi bạn gái Hải vô tình đến nỗi thay đổi hoàn toàn, Hải không hề biết lý do. Hải không hề biết là do có người mới, hay mình đã làm gì sai. Hải không biết mọi chuyện lại vậy.

Và khi bạn trai Vy phản bội Vy, cô ta không biết được liệu anh ta còn tàn nhẫn đến vậy.

Sau chia tay, chúng ta rất có nhiều câu hỏi. Nhưng, ai có thể trả lời được chứ.

Nên hãy tìm câu trả lời cho chính trái tim và thời gian sắp tới.

“Chúng ta sẽ làm gì?”

“Chúng ta sẽ gặp ai?”

“Mọi chuyện liệu có ổn?”

FARAWAY, SO CLOSE

Cho những ai đã tìm được tình yêu, nhưng không sở hữu được

“Ở một bữa tiệc, một chàng trai lén lút nhìn một cô gái đang được đút ăn món tôm hùm sốt kem, bằng muỗng, bởi một chàng trai khác. Cô ấy nhận ra mình đang bị theo dõi và dù cô ấy có để ý chàng trai, cô ấy vẫn muốn giữ khoảng cách. Chàng trai cũng vậy. Thứ chia cắt họ không phải là một chàng trai khác, không phải là một người con gái khác, cũng không phải là tôn giáo. Họ bị chia cắt bởi cuộc đời” -Vivina, CA

Tôi vẫn nhớ buổi chiều ngày hôm đó, khi tôi đang bị bí ý tưởng để viết blog, tôi đã nói chuyện với bạn viết blog của tôi- Vivina. Cô ấy kể tôi nghe câu chuyện như vậy, và nghĩ rằng nó có thể cho tôi một chút ý tưởng để tự tạo nên câu chuyện của riêng tôi, như các blog trước tôi thường làm. Nhưng lần này, câu chuyện của Vivina cảm xúc đến nỗi tôi không thể biến đổi nó, mà vẫn muốn giữ chính xác câu chuyện đó, và viết blog.

Tôi có hỏi Vivina, nhưng cô ấy không trả lời liệu câu chuyện đó có phải là câu chuyện có thật của cô ấy không. Nếu đó là câu chuyện của Vivina, cũng không có gì lạ, vì tôi có hai người bạn thân cũng nằm trong cái tình huống éo le đó, và tôi cá là cũng có hàng triệu người ngoài kia tìm được tình yêu nhưng không đến với nhau được. Không đến với nhau được, không phải vì gia đình hay hoàn cảnh ngăn cắm. Cũng không phải vì một câu chuyện của người đến sau. Cũng không phải là một tình yêu đơn phương. Hai con người, cùng yêu thương nhau. Nhưng…
Không đến với nhau được, không vì một lí do nào cả. Họ cứ thế, gặp nhau, yêu nhau, trong vài khoảnh khắc, và một cách tự nhiên, xa nhau, lẫn trốn trong đám đông, trong tim lớ mớ một vài hình ảnh, một vài cảm giác. Yêu thương nhau, nhưng có cái gì đó, vô định nhưng lại bất biến, chắn ngang, khiến họ chỉ giữ một mối quan hệ lập lờ, mờ mịt, dù tình cảm ngày một lớn dần.
Cả hai người bạn thân của tôi, họ đều yêu thương thật lòng, đều nuôi giữ một tình cảm chân thành và trong sáng, nhưng họ đành để cho người con gái yêu thương xa đi, rồi lại trở về. Không một chút ràng buộc. Người ta hay nói khi bạn yêu ai đó, hãy để họ tự do. Nhưng khi ta không thể ở bên nhau, một chút ràng buộc lại là tất cả.
Đó không phải là chuyện đủ dũng cảm hay không để nói câu: Làm bạn gái anh nhé. Đó là chuyện cuộc đời cho hai người gặp nhau, rồi lại ném một cục đá vào cổ họng, khiến ta nghẹn lời.
Hai người bạn của tôi, họ vẫn sống vui vẻ mỗi ngày, vẫn trở thành những con người tuyệt vời và đầy cảm hứng. Nhưng trong họ vẫn luôn có một khoảng trống không thể nào lắp lại được. Thỉnh thoảng, niềm tuyệt vọng lại len lỏi vào cái khoảng trống đó.

EM ĐỪNG ĐI

Tình yêu có cần phải cách xa nhau

Ta liệu có thật sự yêu nhau?
Anh gặp em, tình cờ
Em bảo anh chạy, ừ, anh chạy, nhưng anh có bao giờ bảo em rời xa anh đâu
Hết lần này đến lần khác em quay lưng đi
Dù đôi lúc ta đã yêu nhau, đã thuộc về nhau
Và cứ mỗi lần em lang thang trên con đường vô định của em, ta lại gửi thư cho nhau, nhắc về những kỉ niệm xưa cũ, để rồi băng qua những chặng đường khó nhọc em nặng nề gọi: Anh
Anh vẫn ở đây, nơi thành phố nhỏ bé ta cùng lớn lên, cùng yêu, đợi em, cho đến khi chuyến phiêu lưu của em kết thúc
Đôi lúc em trở về, trong một chiếc áo thun rộng thùng thình, trong chiếc quần jeans cũ kĩ, trong sự mệt mỏi miễn cưỡng
Nhưng xin em đừng trở về trong một chiếc váy trắng cùng một chiếc nhẫn
Có thể anh không thông minh, nhưng anh biết yêu là gì
Anh biết sự đau khổ của hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau
Anh biết chúng ta đau đến nỗi khi ta gặp lại nhau, nỗi sợ hãi chia cắt một lần nữa đè nén niềm hạnh phúc gặp lại người mình yêu
Đem giao thừa, anh mòn mỏi chờ tin em, em tuyệt vọng và tự hỏi em đã làm gì với cuộc đời mình
Em nói gì đó đi
Vì anh chẳng thể giữ em lại
Và ta vẫn như thế, vẫn cô đơn trên con đường của riêng mình
Hi vọng một lần gặp lại, để có thể nói lời tạm biệt
LOVE= Lack Of Visual Empathy
Dù ta có bao nhiêu hạnh phúc, thế giới ngoài kia vẫn cuốn hút em hơn, vẫn mời gọi vali em lên đường
Dù ta có nhớ nhau nhiều thế nào, em vẫn đi
Không một lá thư, không một lời nhắn, em đi theo số phận
Và em nhớ không, khi em nằm trên giường bệnh, nắm tay anh, và nói mọi chuyện em đã từng chứng kiến
Và em ước gì, em đã ở lại với anh, em ước gì, ta đã dành nhiều thời gian hơn cho nhau, em ước gì, em đã nhìn lại mỗi khi quay lưng
Yêu nhau, có cần phải cách xa nhau, để biết ta yêu nhau nhiều như thế nào
Có cần phải xa nhau, để biết rằng ta yếu đuối
Có cần phải xa nhau, để biết rằng ta cần nhau
Và trên giường bệnh, em rời đi, một lần nữa
Nhưng lần này, anh còn lí do gì để đợi chờ nữa hả em yêu

Anh xin lỗi
Anh không phải là người đó
Người có thể giữ em ở lại

FOREVER

I

2/5/2022

Ngày tốt nghiệp

Aurora nhận tấm bằng tốt nghiệp từ tay một người thầy. Ông từng dạy cô môn định hướng đầu tư. Cũng chẳng có nhiều kỉ niệm giữa hai người. Tất cả đều là những giờ trả bài, làm bài tập và trao đổi kiến thức. Dù Aurora chắc là người giỏi nhất trong mỗi giờ học. Aurora cũng chẳng có nhiều kỉ niệm giữa những bạn cùng lớp, những người đang nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ trước tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu. Aurora dành phần nhiều thời gian cho cuộc sống riêng của cô, nơi có hàng tá hiệu đĩa nhạc cổ điển, vài chục cuốn sách, một vài món quà kì dị, và cả Theseus.

1/10/2024

Theseus bắt đầu nhận việc tại một công ty quảng cáo lâu năm tại một góc phố ồn ào, nơi bảng hiệu sặc sỡ trước cửa công ty cao 30 mét có thể được bắt gặp bởi mọi ánh mắt từ 4 làn đường. Anh làm công việc quản lí nghệ thuật, công việc thật sự anh muốn làm. Anh đã bỏ ra 4 năm ở trường đại học, 1 năm làm thử, và 1 năm làm việc tại một bảo tàng tranh nghệ thuật, nơi anh quản lý những tác phẩm nghệ thuật đã được tạo ra hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm trước. Anh thích giúp người khác tạo ra nghệ thuật hơn, nên anh đến đây, bước vào hành lang lát gạch men trắng, sau đó vào thang máy để đi đến độ cao 30 mét của tòa nhà để gặp sếp lớn.

1/10/2024 9:00

Theseus bắt tay vào những công việc đầu tiên. Văn phòng của anh ít ra cũng tương xứng với bằng tốt nghiệp hạng ưu của khoa nghệ thuật đương đại tại Đại học.

23/8/2018

Trung học

Theseus nắm tay Aurora. Anh im lặng một hồi lâu, sau đó hỏi:
“Sau này em muốn làm gì hả Aurora?”

“Em nghĩ anh biết”

“Không, làm gì với cuộc đời em kìa. Anh biết em muốn trở thành một nhà đầu tư mà. Ý anh muốn hỏi em muốn làm gì cho cuộc đời em, đôi lúc người ta nghĩ rằng tìm kiếm một công việc kiếm sống cho bản thân là tất cả những gì họ cần làm cho cuộc sống. Nhưng anh không nghĩ thế”

Aurora mỉm cười một chút, mắt ánh lên vẻ thông minh. Như mọi khi, cô biết đây là anh chàng của cuộc đời cô, anh ta luôn nhìn nhận cuộc sống bằng một con mắt khác.

“Em muốn đặt chân lên một hành tinh xa xôi”

Theseus cười to “Cái đồ điên khùng hoang tưởng này!!!!”

“Sao không? Thế sao nào, dám cược với em không? Dù em không làm được, em cũng dám cược với anh rằng con người rồi sẽ đặt chân lên một hành tinh mới đấy”

“Một chầu bia?”

“Một chầu bia”

Mà thật ra thì Aurora cũng chẳng biết uống bia, cô thích Coke hơn.

12/7/2017

Người ta vẫn chẳng tin được vào mối quan hệ giữa Aurora và Theseus.

10/7/2017
Một cậu học sinh lớp dưới chạy vội vàng vào lớp và đinh ninh với mọi người rằng cậu vừa mới nhìn thấy Theseus và Aurora đi cạnh nhau, trò chuyện với nhau.

“Sao họ không nắm tay nhau nhỉ?”- cậu học sinh thắc mắc

“Họ thường vậy đấy, ít khi thấy họ tình cảm với nhau, hành động lãng mạn duy nhất mà họ thể hiện chắc là khi hai người ngồi cạnh nhau, Theseus nhìn thẳng về phía trước, cười tươi, còn Aurora ngồi xoay mặt vào anh ta, tựa cằm vào vai người bạn trai mình”

“Lạ nhỉ, nếu sở hữu một cô gái như Aurora, chắc ai cũng muốn lãng mạn với chị ấy thật nhiều”

“Thôi mơ mộng đi thằng quỷ”

13/7/2017

Theseus và Aurora hẹn hò đã gần một năm. Nhiều người vẫn chẳng tin vào mối quan hệ đó. Không phải vì lí do một người thật tuyệt, một người thật tầm thường. Mà vì lí do chưa bao giờ có một cặp đôi hợp nhau ăn ý đến vậy.

1/10/2024 8:00

“Người ta nói đúng thật, cậu rất tuyệt vời”

“Cảm ơn sếp”- Theseus nở nụ cười đáp lại lời khen của ông sếp lớn, người khác hẳn những gì mà anh đã tưởng tượng. Ông có một mái tóc bạch kim dài được chải ngược hoàn toàn ra sau. Theseus cũng chẳng biết ông bao nhiêu tuổi, nếu ông trẻ hơn anh nghĩ thì càng làm anh khâm phục tài năng của ông. Không ai bước vào một ngành như thế này lại có thể cản bước thời gian. Nghệ thuật thuần túy không liên quan đến tuổi tác. Nhưng ngành quảng cáo là khác hẳn. Bạn phải là một người cực kỳ kinh nghiệm mới có thể biết được hiệu ứng của một tác phẩm nghệ thuật đến quyết định mua hàng của người dùng.

“Cậu có tất cả những gì tôi cần ở một nhà quản lí: sự điềm tĩnh, tinh thần tốt, và tôi cá là cậu cũng khá hòa đồng đúng không?”

“Vâng thưa sếp, nếu không tôi đã không chọn cái ngành phải đối diện và đọc suy nghĩ của hàng tỷ người này rồi.”

“Thông minh, rất thông minh”- ông sếp kết thúc bằng một tràn cười nhẹ nhàng đầy tinh quái.

12/6/2016

“Tôi đã nghe nhiều người nói về cậu, cậu cũng khá là gan dạ khi ngỏ lời như vậy đấy”-Aurora nhìn vào mắt của Theseus.

Theseus tựa lưng vào chiếc ghế bành trong phòng nghỉ của trường, cười, lắc đầu nhè nhẹ từ trái qua phải, nhìn vào đám đông ngồi rải rác xung quanh xem có ai nghe câu trả lời này của Aurora hay không và trả lời bằng một giọng khỏe khoắn miễn cưỡng:

“Cũng chỉ là một bữa tối thôi mà, cô không thích bóng chày à?”

“Một môn thể thao đậm chất Mỹ”

“Thế cô không thích Mỹ?”

“Tôi thích chứ, nhưng tôi không thích thể thao, đón tôi lúc 19h”

Như những dự đoán trước, Theseus hoàn toàn khâm phục cô nàng này. Cô ta thông minh, và không để lộ cảm xúc của mình. Theseus cũng đoán là sẽ chẳng thể biết được rằng liệu cô ấy có thích thú với mình không cho đến 19h tối nay.

12/6/2016 22:00

“Đáng lẽ anh đã bắt được trái bóng nếu em không níu anh”- Theseus cười chua chát với một chút nuối tiếc khi nhớ lại cái hành động con nít của Aurora lúc đó. Việc tay đánh thực hiện một cú trả bóng mạnh đến nỗi bóng bay lên khán đài ngay chỗ anh ngồi không phải là chuyện lúc nào cũng gặp. Dù anh đã đi xem bóng từ hồi còn nhỏ xíu.

Aurora đi bên cạnh, vòng tay qua cánh tay trái của Theseus, cô cười với anh.

Hóa ra bóng chày cũng không tệ với cô.

Hóa ra đôi lúc trong cuộc đời, cơ hội đến và ta không bắt được.

Mãi sau này, Theseus cũng không còn gặp cảnh trái bóng bay đến chỗ anh nữa.

….Còn nữa

ANH Ở NƠI XA XÔI

Em ðã chờ cả ðêm

Ðể nghe anh nói rằng

Anh muốn em

Và anh cần em

tumblr_n8grteowiw1sqjlogo1_500

ANH Ở NƠI XA XÔI

Em đã mất nhiều thứ trong cuộc đời này.
Những cơ hội, những lần hẹn hò.
Em đã thất bại rất nhiều
Vì em không phải là người giỏi trong việc đứng sau một bóng hình ai đó
Chăm sóc họ, sưởi ấm trái tim họ.
Có phải vì đàn ông luôn là loài tàn nhẫn hay chỉ vì em sinh ra đã là người phụ nữ không giỏi trong việc mang đến hạnh phúc?
Và có được hạnh phúc?
Nên em
Em không muốn nói với anh
Rằng em yêu anh
Vì em biết em sẽ hủy hoại cuộc đời anh
Và trong suốt chặng đường em nhẹ nhàng theo dõi anh

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Em đã thử đến với những người khác
Để quên anh
Nhưng hóa ra, em vẫn chưa cải thiện khả năng hẹn hò của mình
Có lẽ vì khi em chưa thức tỉnh khỏi giấc mơ có anh, em vẫn chưa có thể đứng dậy chiêm ngưỡng cuộc sống.
Và em lặng đi, cố gắng ở xa anh
Nhưng cũng thật gần
Bất kì điều gì em nghĩ đến anh, em cảm nhận về anh
Em không thể nói ra, và em chỉ có thể đứng đây và nhìn anh sống ngày qua ngày
Em đứng đây
Một cách bất lực
Một cách tầm thường
Và em phải chịu đựng
Tất cả những gì em biết về anh
Là một cái tên quen thuộc
Và một nụ cười lạ lùng

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Em đã chờ cả đêm
Để nghe anh nói rằng
Anh muốn em
Và anh cần em
Liệu có bất kỳ cơ hội nào đó cho anh thấy em?
Bởi vì em yêu anh
Liệu có bất kỳ việc gì em có thể làm, để có được một chút quan tâm từ anh?
Bởi vì em mất anh rồi
Những cơn sóng cuộc đời đã đưa anh ra xa
Chỉ còn em ở bờ biển vô vọng này, mất dấu anh hoàn toàn
Liệu có bất kỳ việc gì em có thể làm, để có một chút sự quan tâm từ anh?
Vì em mất dấu anh rồi
Vì em không thể tìm ra anh

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Anh ở đâu? Có phải một nơi xa xôi?
Điều em sợ nhất, không phải là một ngày anh yêu người khác, mà là một ngày em mất dấu anh, một ngày anh ở nơi xa xôi đến nỗi em không còn được nhìn thấy anh trong bất lực.
Anh ở đâu?
Có phải một nơi xa xôi?
Nơi trái tim em không với tới
Nơi ánh mắt em chạm chân trời
Chứ không phải chạm ánh mắt anh
Em không trách anh
Vì có hàng nghìn người yêu em
Nhưng em vẫn chọn anh
Vì có hàng nghìn người đợi em
Nhưng em vẫn đợi anh
Em chỉ trách số phận
Cho anh và em gặp nhau
Một lần duy nhất, và rồi lại cuốn anh đi xa

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Đời cuốn trôi mất nhau
Đời tàn phai giấc mộng
Để em ở đây
Chỉ có thể nhìn anh khi anh nhìn đời
Chỉ có thể lắng nghe khi anh cất lời
Không thể cười với anh
Không thể trả lời anh
Nói anh biết rằng anh dù anh không thể có được mọi thứ anh muốn
Anh vẫn còn có em
Nhưng em chỉ có thể lắng nghe anh
Mà không thể nói với anh
Vì anh ở nơi xa xôi
Nơi trái tim em không với tới
Nơi ánh mắt em chạm chân trời
Vậy thì anh à, nếu anh không ở nơi xa xôi
Anh có sẵn sàng bước đi cùng em?
Đến những chân trời chỉ có hai dấu chân?
Đến những chân trời chỉ có hai trái tim?
Cùng một nhịp, cùng một hơi thở

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cuối cùng
Em vẫn là cô gái kiêu ngạo
Em vẫn là cô gái mạnh mẽ
Trước bao người
Vì phần yếu đuối nhất của em
Đã thuộc về anh mất rồi
Đã đi theo anh mất rồi
Về một nơi xa xôi
Nơi trái tim em không với tới
Nơi ánh mắt em chạm chân trời.

MỘT CHI TIẾT NHỎ CỦA SỐ PHẬN

Có thể em mất trí rồi
Có thể em mất trí rồi
Có thể

tumblr_n4m53ejRAU1qbc9oso4_500

MỘT CHI TIẾT NHỎ CỦA SỐ PHẬN

Em vẫn còn nhớ giây phút em đánh mất lý trí khi gặp anh
Lúc đó, anh là kẻ chinh phục
Em là chiến lợi phẩm
Nhưng
Em đã không hề hay biết
Hay có thể
Em đã biết, nhưng lại cố tính phớt lờ
Suy nghĩ được anh theo đuổi thật tuyệt, đến nỗi em không mảy may nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là trò ảo thuật
Em có bị mất trí không anh?
Khi yêu một người mà không hề toan tính, không hề suy nghĩ
Không phải đó là những gì người khác nói về tình yêu hay sao
Không hề toan tính, không hề suy nghĩ và không chừa chỗ cho lí trí
Con tim dẫn đường, đôi chân bật dậy

tumblr_n8xt5zhyBN1rn2fvxo10_1280

Và rồi bao lần anh làm tan nát trái tim em
Trái tim ngu ngốc của em
Nhưng nó vẫn vậy, vẫn yêu anh từ ngày đầu tiên
Dẫu tình cảm của anh vốn chỉ là một thứ hàng hóa tầm thường
Mà anh có thể mang đi ban phát cho người khác
Cho những cô gái giả vờ là trẻ con xung quanh anh
Cho những lời ngọt ngào giả dối
Anh ngoài kia, không quan tâm
Em ở đây, tự hỏi con tim còn chịu đựng được bao lâu

tumblr_n9g0xl0IOG1sliirlo1_500

Dẫu việc chinh chiến trong tình yêu là một hạnh phúc cho anh
Chứ không phải những giây phút em bên anh
Chứ không phải niềm tin em dành cho anh
Ta dành cho nhau
Anh còn nhớ điều đó
Hay đã bỏ quên lẫn lộn trong thứ hàng hóa của anh?
Nhưng em vẫn yêu anh
Sau mọi chuyện, em đã ước số phận có thể gửi đến em một người đàn ông chân chính hơn anh
Người xem cuộc sống là một thử thách
Và tình yêu là một phần thưởng
Nhưng không, hóa ra, số phận lại gửi đến kẻ thiện chiến hơn
Thích chiến đấu vì bản thân
Và không quan tâm cảm nhận người khác
Nhưng em vẫn yêu hắn

tumblr_n9g0tfx5Dj1tz08r7o1_500

Có lẽ em đau vì em biết quá nhiều
Nếu hình ảnh anh trong em không thay đổi
Dù đó là một sự giả dối, em vẫn bằng lòng
Có thể em mất trí rồi
Có thể em mất trí rồi
Có thể

tumblr_n8xt5zhyBN1rn2fvxo5_1280

Vì yêu một người không yêu mình
Vì để trái tim dẫn đường cho đôi chân bật dậy
Dù lý trí đã bao lần cản ngăn
Số phận gửi đến em một người
Bắt em yêu
Dù không phải dành cho em
Một chi tiết nhỏ mà em không thể tránh được.
Không ai có thể tránh được.

VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

tumblr_n2b83bwBV41qin2xoo1_500

Giờ thì con sói đang gõ cửa nhà ta
Nó đang đập, đập rất mạnh, đòi nhiều hơn nữa

VƯỜN ĐỊA ĐÀNG

Ta là cô gái đến từ hôm qua, chắc chắn là thế. Vì đã có một ngày hôm-qua mà ta nhớ rất rõ, ngày Chúa tạo ra ta và ban cho ta nhiệm vụ thiêng liêng: là một thí nghiệm.
Chúa cũng ban cho ta một trí tuệ sáng suốt và một trái tim nhạy cảm để đảm đương nhiệm vụ đó. Nhưng ta vẫn chưa bằng được tôi tớ của Ngài-những thiên thần, dù đôi lúc ta ước ta có thể, bởi họ có thể đến gần trăng còn ta thì không. Ta ước gì ta có thể ôm trăng, vì nó là vật trang trí không gì bằng cho bầu trời, nơi Ngài thống trị. Vì cứ mỗi buổi sáng là ai đó lại lấy trăng đi giấu đi, ta rất buồn. Nếu đó là những thiên thần, ta hiểu cho họ, vì nếu là ta, ta cũng sẽ giấu trăng đi mất mà không hé một lời nào cả. Ta ngắm trăng không bao giờ chán, ta ước gì có nhiều mặt trăng hơn để ta có thể thả mình ngắm chúng cả đêm trước khi tên trộm kia đến lấy mất trăng.
Ta chờ cả ngày, và đêm cũng đến, ta mừng khi trăng lại trở về, tên trộm nọ thật là tử tế, ta ước gì ta có thể hái vài vì sao để tặng họ xem như lời cảm ơn. Đối với ta, bầu trời dư dả sao quá.
Ta đặt tên cho mọi thứ.
Vì nếu không là ta, thì ai cơ chứ.
Chúa tạo ra muôn loài, nhưng Ngài quá bận rộn với những kế hoạch lớn mà Ngài chuẩn bị, nên Ngài đành giao phó việc đó cho ta.
Có lẽ trong những kế hoạch lớn đó, cũng có phần của ta. Ta rất tò mò, nhưng Chúa luôn hành động theo cách bí ẩn nào đó mà không ai có thể hiểu được.
Nếu không phải là ta thưởng thức vẻ đẹp của chúng, thì ai cơ chứ.
Vì với tất cả những gì cao cả, thiêng liêng nhất mà Chúa ban cho ta, cảm thụ vẻ đẹp là việc duy nhất ta có thể làm tốt.
Ta tự hỏi ta có làm tốt bằng tôi tớ của Ngài không, nếu có, chắc ta sẽ tự hào lắm.
Ta cũng làm bạn với muôn thú.
Nếu không là ta, thì ai cơ chứ.
Vì trong tất cả mọi chốn ở Vườn địa đàng này, chỉ có ta là thí nghiệm.
Khi muốn ngắm nhìn những ngọn núi, ta cưỡi voi.
Khi mỏi chân vì chạy đuổi rong chơi, ta tựa lưng vào những con hổ.

10583875_585872714867774_3436722029329436841_n

Ta yêu sói, vì nó cũng yêu trăng như ta, và nó luôn có mặt khi ta gặp nguy hiểm.
Hơi thở của nó ấm áp như một thứ gì đó làm ta liên tưởng đến sức mạnh kì diệu của Chúa- người tạo ra ta.
Nhưng rồi ta tự hỏi liệu có một ngày ta xa con sói thân yêu của ta, khi ta đã hoàn thành nhiệm vụ là một thí nghiệm rồi, ai sẽ ở lại với nó?
Có lẽ là những cành hoa ta từng nhặt và cài lên tóc. Chỉ những cành đẹp mà thôi.
Có lẽ là những con thú khác, nhưng con thú đói khát một người bạn đồng hành.
Đói khát một thứ tình cảm làm ấm áp trái tim của loài máu lạnh.
Ta chưa từng nghĩ sẽ gặp một thí nghiệm khác, và ta cũng ghét ý nghĩ đó.
Nhưng ngày ta gặp một thực thể như ta được Chúa tạo ra, ta cảm thấy một cảm giác bị hất hủi.
Chỉ mình ta là chưa đủ cho Vườn địa đàng.
Ta cố theo sát nó, nhưng nó có vẻ rụt rè và thường không màng đến ta.
Có lẽ nó cũng bận đặt tên cho muôn vật.
Nhưng ta chắc là nó chả đặt những cái tên hay như ta làm được đâu.
Nó đến đây chậm hơn ta cơ mà.
Nó không có eo, nó đứng vững trên mặt đất, những điều mà ta không có.
Ta ghen tỵ với nó, vì thỉnh thoảng ta vẫn gục ngã khi chân đã mỏi sau những cuộc du ngoạn xa xôi mà ta không bao giờ muốn trở về.
Và khi đó, ước gì có một thực thể nào đó đỡ lấy ta và cho ta biết rằng ta đã mệt mỏi rồi.
Ta tự hỏi liệu Chúa có đặt tên chó nó chưa? Quan trọng là, liệu nó có phải là thực thể sẽ đỡ lấy ta?
Trong một ngày không xa?
Ta quyết định đặt tên cho nó, hi vọng đó là thực thể trong giấc mơ hằng đêm – Chàng

10525585_585872721534440_5954883597455737905_n

Dần dần chàng cũng đến bên ta, vì theo ta thấy, chàng chẳng ưa gì thiên nhiên.
Khi thấy cá, thay vì nâng niu chúng như ta, chàng dùng đá để đập chúng.
Thật thiếu hiểu biết và cảm nhận
Khi thấy hoa, chàng ngoảnh mặt đi, vờ như chúng không tồn tại.
Thật thiếu thẩm mỹ.
Chúa ơi, đừng để con ghét Ngài chứ.
Chắc có lẽ chàng đến bên ta vì ta là thứ duy nhất mà chàng không-ghét.
Chàng ít nói lắm, nên có khi ta nghĩ chàng hát lại là một ý tưởng hay hơn.
Hóa ra chàng lại hát cực kệ tệ.
Nhưng ta thích nghe chàng hát, vì có lẽ giọng chàng là duy nhất có tâm hồn trong khắp Vườn địa đàng này. Ngoài ta.
Chàng không thông minh như ta, vì chàng hiếm khi biết được công dụng của những vẻ đẹp thiên nhiên.
Hiếm khi chàng biết những cành hoa lá là để trang trí cho tóc ta và những vì sao là để điểm tô cho bầu trời.
Điều duy nhất chàng quan tâm là một ngày nào đó những ngôi sao sẽ bùng cháy và rực sáng, rơi từ bầu trời.
Một ý nghĩ xa xôi mà ta nghĩ ta không hiểu chỉ vì nó nghe có vẻ phi thực tế.

10348519_585872724867773_3334688069893166987_n

Đến một ngày, con sói đó bỏ đi vì không gặp được ta.
Ta buồn lắm, như lần ta mất trăng.
Ta chạy
Chạy đi tìm nó
Ta bỏ lại chàng, chạy vượt lên những ngọn núi cao nhất, vượt qua những cánh đồng khô hạn.
Nhưng ta vẫn chưa tìm thấy nó.
Với vô vàn bước chạy, vẫn chưa tìm thấy.
Ta tự hỏi, liệu Chúa có tàn nhẫn như vậy không?
Khi Ngày ban cho ta mọi thứ, rồi lại lấy đi mọi thứ.
Mọi thứ, có thể kể cả chàng.
Ta quay về tìm chàng.
Chàng ở đó, chàng vẫn ở đó, cố hái sao. Vì có lần ta nhờ chàng hái sao để ta tặng cho kẻ trộm trăng.
Chàng lấy một nhánh cây dài làm sào, nhưng chàng không với tới được.
Chàng lấy đá ném sao, nhưng chàng ngắm quá tệ và vì chàng thuận tay trái.
Chàng vẫn ở đó, chờ ta, với một điều gì đó ta chưa từng hiểu được trước đây.
Rằng ta thật ngốc
Khi chỉ biết những điều ta nhìn thấy
Và chỉ tin những điều ta muốn tin
Ta đã từng tin ta con sói sẽ quay lại
Nhưng giờ
Có chàng là đủ

tumblr_n83nlvN4CP1s2rrw7o7_500

Ta yêu chàng
Không vì lí do gì cả, và ta cũng chẳng màng đến lí do đó.
Ta yêu chàng không phải vì tài năng, chàng vốn đâu phải là Chúa, chàng chỉ là một thí nghiệm giống ta mà thôi.
Ta yêu chàng đâu phải vì sự hòa hợp giữa hai ta, chàng vốn đâu có ưa gì thiên nhiên cũng như việc suốt ngày rong ruổi khắp nơi, đặt tên cho muôn loài.
Ta yêu chàng đâu phải vì vẻ đẹp, chàng còn thua xa những cành hoa dại ta từng ngắm và chàng cũng chưa sáng được như trăng.
Ta yêu chàng cũng chẳng phải vì sự ý nhị và hòa nhã, đã nhiều lần chàng mắng ta chỉ vì ta nghịch gai trên nhành hoa hồng, loài hoa mà chính ta đặt tên cho nó.
Ta yêu chàng cũng chẳng phải vì sức mạnh, chàng chỉ có thể đứng vững và hái hoa quả cho ta, sao chàng còn chưa với tới kia mà.
Ta yêu chàng cũng chẳng phải vì sự quan tâm, chàng chưa đỡ ta một lần nào khi ta ngã, và cũng chưa nói rằng ta đã mỏi mệt.
Ta yêu chàng cũng chẳng phải vì sự thấu hiểu, đôi lúc chàng khiến ta phát điên vì cứ hỏi tại sao ta đặt tên như thế này, như thế kia.
Nên dù chàng không có tài năng gì, ta vẫn yêu chàng.
Dù chàng không thể hái hoa, bắt thú, ta vẫn yêu chàng.
Dù chàng có xấu xí hơn cả con sói tàn nhẫn kia, ta vẫn yêu chàng.
Dù chàng có yếu đuối, tật nguyền, ta vẫn yêu chàng.
Dù chàng không thể giải đáp được những kế hoạch lớn mà Chúa dự định- những kế hoạch mà ta muốn biết phần của ta và của chàng, ta vẫn yêu chàng.
Dù chàng có khiến ta ghét chàng bao nhiêu lần đi nữa, ta vẫn yêu chàng.
Ta yêu chàng, chắc vì xung quanh ta toàn là những con thú.
Chắc vì nơi vườn địa đàng đây, chỉ có chàng là khác biệt.
Ta yêu chàng, chắc vì ta là giống cái, còn chàng là giống đực.
Ta yêu chàng, vì thứ tình yêu đó chỉ đơn giản là ĐẾN.
Không vì lí do gì cả.
Tình yêu đó rực sáng như ngôi sao đang bùng cháy
Rơi từ bầu trời
Và liệu sao rơi có phải vì những thiên thần ngủ quên hay chỉ vì mọi thứ tự nhiên diễn ra?
Ta tự hỏi, nhưng không chờ đợi câu trả lời.
Liệu Chúa tạo ra chàng là để cho ta hay chỉ vì bàn tay Ngài vô ý tạo ra một thực thể?
Ta tự hỏi, nhưng không chờ đợi câu trả lời.
Liệu ta và chàng ở bên nhau là một phần của kế hoạch lớn của Chúa, hay chỉ là kết quả của sự tình cờ và vô ý mà kế hoạch lớn đó dẫn đến?
Ta tự hỏi, và cũng không chờ đợi câu trả lời.
Ta và chàng đã cùng dựng lên những mái nhà bằng cây và hoa lá, chỉ để ta có thể ở bên chàng suốt.
Ta không muốn có ai lấy mất chàng như kẻ trộm trăng đánh mất trăng. Ta không muốn chàng sẽ xa ta như con sói kia.
Ta bên chàng, và đêm chỉ cần vậy là đủ.
Rối một ngày ta ngắm người chị em song sinh của ta. Cô ấy vẫn thường xuất hiện mỗi khi ta nhìn xuống mặt nước, nhưng chỉ những đêm trăng sáng ta mới có thể gặp cô ấy. Vì vậy ta mới tôn thờ trăng đến thế.
Khi ta đang ngắm cô ấy, thì con sói trở về. Khi hình ảnh nó xuất hiện, cô ấy chạy đi mất.
Ta ôm lấy con sói sau bao ngày nhớ nó vô cùng.
Ta đã chờ nó lâu biết nhường nào.
Nhưng giờ ta chỉ yêu mình chàng, ta bỏ lại con sói ở đó, quay trở lại ngôi nhà mà ta và chàng đã bên nhau.
Ta tự hỏi liệu nó có quay trở lại tìm ta hay không.

tumblr_n83nlvN4CP1s2rrw7o3_500

Đêm nay trăng sáng, và ta biết câu trả lời là có.
Ta và con sói đã từng bên nhau. Chúng ta đã từng thực hiện nhiều chuyến du ngoạn, ngắm nhiều cảnh vật, và luôn bên nhau mỗi khi trăng được thả.
Giờ thì con sói đang gõ cửa nhà ta
Nó đang đập mạnh, đòi nhiều hơn nữa.
Như mọi khi
Chàng ở đó, vẫn không nói gì.
Ta không biết chàng vốn không thích con sói
Hay vì chàng đang chờ đợi ở ta điều gì.
Nhưng dù gì, chàng vẫn yêu ta, ta biết điều đó.
Ánh mắt chàng, vẫn là của ta.
Chỉ cho đôi mắt ta mà thôi.
Trăng kia, vẫn là của ta.
Và những vì sao
Đã bùng cháy và rực sáng
Đã rơi từ bầu trời
Mọi thứ đã được sắp đặt

Ta biết đây là một sự bắt đầu.
Cho một kết thúc.

CHẠY

Con người
Thật ngu ngốc
Vì chúng ta chỉ biết
Những điều chúng ta nhìn thấy
Và chỉ tin
Những điều chúng ta muốn tin

Hạnh phúc vốn dĩ chỉ là một từ có hai tiếng, mất 8 giây để viết liên tục lên giấy, mất 4 giây để viết lên màn hình.
Nhưng ai dám nói rằng họ hiểu được hạnh phúc?
Vì với mỗi người, hạnh phúc là một thứ của cải riêng biệt. Có người đó là dành hàng giờ trò chuyện cùng người yêu. Có người đó là một cái nắm tay. Một nụ hôn. Một tin nhắn. Một cuộc gọi.

Chỉ cần con tim đập lỡ một nhịp khi bắt gặp ánh mắt ai. Bắt gặp một vì sao. Đó là hạnh phúc.

Con người gán cho hạnh phúc những vẻ ngoài hào nhoáng, đau khổ, nhục nhã, và hàng triệu sắc thái khác , nhưng mãi mãi chẳng hiểu được đâu là đúng, đâu là một hạnh phúc thật sự. Đáng buồn hơn nữa, con người chẳng bao giờ biết được đâu là hạnh phúc mà con tim khao khát. Có người đang say trong giấc mơ hiện tại, nghĩ rằng chẳng bao giờ đổi thay.
Và rồi mọi chuyện kết thúc.

Mỗi giọt nước mắt tuôn xuống như một thác nước.

Ánh trăng mùa hè bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng, những lời cầu nguyện, những lần cố lùa về kí ức, và ta vô tình trách trăng. Trách đời. Và trách người.
Sao nỡ buông lỏng ngón tay để xa nhau nghìn trùng? Sao nỡ để nụ hôn khô héo trên đôi môi? Sao trăng nỡ xa và không sáng một lần nữa? Sáng như đêm có anh choàng vai?

Và rồi chúng ta chạy. Chạy trèo lên những ngọn núi cao nhất của sự thất vọng. Chạy vượt qua những cánh đồng khô hạn sự chờ đợi mòn mỏi. Chỉ để gặp lại ánh mắt cũ.

Nhưng

Ta vẫn chưa tìm thấy những gì ta đang đi tìm.
Chúng ta chạy thật xa, chạy thật mù quáng, bỏ lại tâm trí.
Với vô vàn bước chạy, vẫn chưa tìm thấy.

Mỗi người có một giấc mơ. Và hóa ra, cuộc đời là bức tranh có mảnh ghép là những giấc mơ. Đừng quên, một vài mảnh được ghép, một vài mảnh lại không.
Các cô gái mơ ước một chàng trai phù hợp với mình, và khi họ chưa tìm thấy được, họ tự hỏi chàng đang ở đâu.
Họ đâu biết rằng, chàng đã chạm vào cuộc đời họ từ rất lâu rồi, và họ đã bỏ qua chàng như một chuyến tàu thoáng qua.
Họ để quên một mảnh ghép, và bức tranh chẳng bao giờ hoàn thiện.
Họ bỏ quên chàng đâu đó bên lề con đường mà họ chạy.
Trái tim lạnh lẽo thì đầu óc cũng ngu muội.

Mỗi người chúng ta đều có một định mệnh được viết sẵn hay tất cả đều phải lênh đênh trong cuộc đời này?
Mỗi người chúng ta đều có một con đường với những cột mốc có sẵn hay phải chạy để tạo nên con đường của riêng mình?

Con người thật ngu ngốc khi mãi chạy đi tìm những thứ xa vời, đôi lúc là ngõ cụt, quên đi những gì chúng ta đang có.
Cảm giác thất vọng vì không đạt được ý nguyện có tồi tệ hơn cảm giác đau đớn khi mất đi một thứ đã từng là của mình?

Nhưng đương nhiên, không đi “tìm” thì làm sao “có” được. Không chạy thì làm sao tới đích. Vấn đề là khi chạy đến đích rồi, hãy chậm chân lại, nhìn nơi ta đang đứng, mỉm cười hài lòng, trước khi nhận ra đích đến hằng mong ước chẳng qua chỉ là vực thẳm chờ tóm lấy ta.
Vì giữ được một thứ gì đó chẳng phải vẫn là một cảm giác tuyệt vời muôn phần so với việc mải mê chạy theo những thứ xa vời để không bao giờ đến đích?
Vì chú ngựa hoang chẳng phải vẫn cần một mái nhà vững chắc để dừng chân khi đã mỏi mệt?

Chạy không phải để cất chân lên. Chạy là để có một ngày ta dừng lại.

Nhưng
Con người
Thật ngu ngốc
Vì chúng ta chỉ biết
Những điều chúng ta nhìn thấy
Và chỉ tin
Những điều chúng ta muốn tin.

RƠI TỪ BẦU TRỜI

Ảnh

Tình yêu

Rực sáng như ngôi sao đang bùng cháy

Rơi từ bầu trời


Tận thế

Tại sao em cứ mãi nghĩ rằng trước mặt em là hai con đường, hạnh phúc và đau khổ?

Tại sao em cứ mãi nghĩ rằng tận thế đang đến?

Tại sao, không cho em một cơ hội, không cho tình yêu một cơ hội?

Khi người ta đang ngoài kia, vui vẻ mọi thú vui, em, người con gái dại dột, ngồi một mình, với hi vọng về một hạnh phúc và một niềm tin xa xôi. Phải, tận thế có thể là kết thúc tất cả. Nhưng đó là kết thúc mà em chẳng mãi thay đổi được. Tự nhiên có cách vận hành của nó. Nhưng cái kết cho tình yêu của em, cho niềm tin của em thì có thể thay đổi. Tại sao cứ nghĩ rằng mọi chuyện vẫn còn hi vọng khi thật sự nó đã kết thúc, nhiều tháng về trước. Tại sao cứ nghĩ rằng có thể thay đổi quá khứ thay vì sống trong thực tại.

Ngốc, và em nghĩ rằng tận thế đến rồi.


Ước mơ

Anh yêu em, yêu em hơn bất cứ thứ gì anh từng có và mơ đến. Đêm anh bắt gặp ánh mắt em nhìn anh, sao không có ở trên trời, sao ngay trong ánh mắt em.

Và anh đã thử hái sao một lần xem sao.

Để thôi nhớ ánh mắt em.

Nhưng mãi không được em à. Anh lấy sào để vớt sao, nhưng rồi anh nhận ra nó xa tít mù khơi, rằng cái sào không với tới được.

Sao sáng, như ánh mắt em nhìn anh. Và rồi anh nhặt đá ném cho sao rơi. Nhưng anh ném mãi, vẫn không trúng. Có lẽ vì anh thuận tay trái và vì anh ngắm không được tốt. Lạc mất sao rồi, làm sao tìm lại ánh mắt em?

Anh ước, ước rằng có một ngày nào đó, sao rơi, sao rơi chỉ đề anh nhìn sao, chỉ để anh được một lần được ngắm nhìn ánh mắt em. Chúa ơi, tại sao Ngài lại mang sao treo xa đến vậy. Con đã nếm đủ vị của nước mắt rồi, Ngài mang sao lại đi. Chỉ cho đôi mắt em ấy.

Anh biết em hiện giờ cũng đang ước, ước rằng giấc mơ quá khứ đừng kết thúc, ước rằng những gì đã mất có thể quay trở lại bên em. Và cũng có thể, em cũng ước, em có thể quyết định đúng được. Ở lại quá khứ trong vô vọng hay mạo hiểm tiến về tương lai.

Nhưng đừng mơ em à. Vì thực tại đã vốn tàn nhẫn rồi. Vì anh và em vốn đã không đủ sức mạnh để kiểm soát thực tại rồi, sao lại có thể quyết định ước nguyện?

Đừng mơ nữa, đừng ước nữa em của anh. Vì sao không rơi, anh sẽ tìm đến ánh mắt em. Dù nó có xa anh hơn cả những ngôi sao, anh vẫn sẽ cất bước đi. Chạm ánh mắt em rồi. Quá khứ đã là quá khứ, đừng ước có thể thay đổi nó nữa. Hãy tạo nên tương lai của em, để khi tương lai trở thành quá khứ trong một ngày không xa, em không còn phải hối tiếc và ước nguyện nữa.


Ở lại

Nhìn em kìa, cô gái có ngàn ngôi sao trong ánh mắt. Em đã từng chạy, từng nhảy trên con đường dài những ước mơ và niềm hạnh phúc. Nhưng giờ, em bị bao vây bởi nỗi buồn không ngớt và tia hi vọng yếu đuối.

Đêm đến và em còn lại gì? Ánh mắt nhạt nhòa vì nước mắt? Đôi mi nặng trĩu vì những ác mộng? Em đã từng là ánh đèn rọi sáng trong đêm kia mà.

Nếu anh có thể ở lại bên em, đêm sẽ buông tha cho em. Ở lại với ánh mắt anh từng gặp, ở lại với linh hồn anh từng yêu, ở lại với đứa trẻ anh từng phải chăm sóc. Ở lại với em, và đêm chỉ cần vậy là đủ.

Tình yêu

Rực sáng như ngôi sao đang bùng cháy

Rơi từ bầu trời