Cũ Và Mới

Tuyến xe buýt tôi hay đi là tuyến số 4, trải dài khoảng 70 km. Tuyến này có hai loại xe, một loại cũ đi nhưng vẫn còn chạy tốt, với ít chỗ ngồi hơn, ghế chỉ được sơn màu xanh, và một loại được làm mới sau này, với kích thước xe dài gấp đôi, và ghế được bọc vải có hoa văn. Tuy cả hai xe đều chạy rất ổn, xe mới đương nhiên có cuốn hút hơn, với bảng hiệu sáng hơn, đèn dễ chịu hơn, và tiếng xe cũng không ồn bằng xe cũ.

Nhưng tôi rất bất ngờ với xe cũ. Một điều thú vị là do ghế ngồi ở xe cũ chỉ được sơn lên, nên họ phải thêm một lớp đệm cao su trên ghế, và phần đệm này ngồi êm hơn rất nhiều so với ghế ngồi chỉ được bọc vải ở xe mới. Nhất là khi những đoạn đường xấu, phần vải mỏng với hoa văn trang trí đẹp ở xe mới không hề có tác dụng trong việc tạo ra cảm giác thoải mái khi ngồi, điều mà thật ra lại được quan tâm nhiều hơn là vẻ bề ngoài của chiếc xe.

Những ngày tìm hiểu MoMA gần đây cho tôi thấy giá trị của cũ và mới. Bản chất là một bảo tàng tập trung vào nghệ thuật hiện đại, nhưng định nghĩa của MoMA về “hiện đại” rất khác so với phần còn lại. Đối với MoMA, nghệ thuật hiện đại không phải là một xu hướng cách tân và mang tính đương đại. Nghệ thuật hiện đại đối với MoMA là những tác phẩm sẵn sàng xoá bỏ những quy luật cũ đã tồn tại rất lâu. Điều đó không có nghĩa là những tác phẩm tiêu biểu ở MoMA đều được tạo ra trong thời hiện đại, sử dụng công nghệ hiện đại.

Điển hình như bức “Starry Night” của Van Gogh được vẽ từ năm 1889, nhưng hiện nay vẫn là một trong những tác phẩm nghệ thuật hiện đại quan trọng nhất của MoMA. Vì tác phẩm cho thấy sự chuyển mình hướng đến sự tự do mới của Van Gogh, một sự phá vỡ những luật lệ về đường nét và màu sắc. “Hiện đại” không phải là “mới”. “Hiện đại” nghĩa là “xoá bỏ cái cũ”.

Quay trở lại ví dụ của những chiếc xe. Xe mới, được tạo ra bởi bề ngoài mới, nhưng nếu không giữ được giá trị bên trong, tính hiện đại cũng không có ý nghĩa. Tương tự với những tác phẩm được tạo ra bởi những công cụ hiện đại hiện nay, nếu không sẵn sàng bỏ đi những luật lệ và hướng tới một sự tự do mới, sẽ không mang được tính hiện đại.

Cũ và mới không hẳn được quyết định bởi vẻ bề ngoài và công cụ tạo ra chúng. Nó hoàn toàn được phân định bởi câu hỏi ai có thể tự tin sáng tạo một cách tự do, và ai chỉ có thể sáng tạo trên những luật lệ cũ.

Khi Có Tình Cảm Với Một Người, Tôi Yêu Thành Phố Của Mình Hơn

Dù hai người không cùng được sinh ra ở chung một nơi, không cùng lớn lên với chung một chốn, tình cảm giữa cả hai lại đôi lúc làm một bộ sưu tập những khung cảnh, một chiếc hộp của cuộc sống hằng ngày, lại trở thành một mối tình chung. Một thành phố, có thể trở nên gắn bó với cả hai.

Tôi được sinh ra và lớn lên ở một thành phố nhỏ, và với tình cảm tôi dành cho người bạn này, thành phố trở nên mới lạ, trong một vẻ to tát. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp khi lần đầu đưa ra lời mời cô bạn cùng tôi trải qua một đêm quanh thành phố quê hương. Lời mời đó, như một cánh cửa cho người mà tôi có tình cảm bước vào thế giới của riêng tôi, và nhìn nó qua cái nhìn của chính tôi.

Và tôi yêu nơi này khi tôi và cô cùng có nhiều kỉ niệm ở đây, với những nơi chốn dù nhỏ bé, dù quen thuộc qua năm tháng giữa tôi cùng với gia đình, và bạn bè. Không cần thiết là một nơi lạ lẵm mà tôi chưa khám phá, hay một nơi mà tôi chưa bao giờ đến, đôi lúc đó chỉ là một nơi quen thuộc, và khi dành thời gian với cô, tôi lại yêu những nơi chốn đó hơn, vì tôi nhận ra một cảnh vật quen thuộc lại có thể mang đến nhiều cảm giác mới lạ. Sự khác nhau giữa gia đình, bạn bè, và người mà tôi có tình cảm, ở cùng một nơi, khiến tôi nhận ra thành phố này còn nhiều điều tôi vẫn còn chưa biết đến.

Và khi tôi đã lỡ mở cánh cửa để cô bạn bước vào thế giới này, khi cô rời đi, dấu chân vẫn còn ở đây. Những nơi chốn tôi từng đến với một bóng người thấp bên cạnh, trở nên trống vắng lạ lùng, và những kỉ niệm xưa lại trở nên chân thật đến bất ngờ, dù chỉ là đôi lần thoáng qua, vẫn để lại trong tôi một nụ cười nhung nhớ.

Một nụ cười: những ngày xưa, đẹp biết bao nhiêu.

Thành phố vẫn vậy, con người thay đổi, dấu chân vẫn như xưa. Tình yêu tôi dành cho những nơi chốn xưa vẫn như nguyên từ những ngày tôi mở cánh cửa cho cô bạn, cho đến những ngày tôi nhìn cô quay lưng rời đi và đóng lại. Tình yêu đó, thật khó để diễn tả, nó không hẳn là sự hối tiếc, không hẳn là sự vô vọng. Nó chỉ đơn giản là một cảm giác trèo lên một chỗ thật cao, nhìn thành phố nhỏ bên dưới, và cảm thấy khi không có người mình dành tình cảm, thành phố này trống trải đi nhiều.

Nó vẫn sống ngày qua ngày, nhưng không có gì để đáng nhớ.

Chuyện Kỳ Lạ Của Gia Đình Tôi

Tôi luôn rất vui vì một gia đình kỳ cục, lạ lùng, quái dị đến nỗi xấu hổ mà tôi lớn lên. Đó là một gia đình mà đôi lúc có nhiều chuyện rất đúng kiểu *cười ra nước mắt* hoặc kiểu rất mắc cười và rất thốn vào cùng một lúc. Hiện tại, dù không ở bên gia đình nhiều, nhưng sau mỗi cuộc điện thoại mỗi tối về với cha và mẹ, tôi ngậm ngùi hiểu rằng gia đình tôi đang bước vào giai đoạn được gọi là *trước khi làm gì thì hãy hỏi những thành viên khác* .

Chuyện Thứ Nhất

Cha tôi là một người rất thích gây bất ngờ cho cả nhà, những bất ngờ rất là oái ăm và khó đỡ. Nhất là trong khoảng mua sắm. Khoảng chừng ba năm trước, khi cha tôi phải nằm viện một thời gian dài, cả ngày cha phải xem TV nhiều cho đỡ chán. Cha có thời gian hiếm hoi để dành khám phá nhiều kênh truyền hình khác nhau, trong đó có kênh mua sắm qua TV mà trước giờ cha chưa biết. Và thế là cha bắt đầu gọi điện cho họ và dùng tên của mẹ tôi để đặt mua và thanh toán. Nhưng kì lạ là cha toàn mua những thứ mà cả nhà không ai cần. Tới nỗi cha mua cả một cái bánh làm bánh, trong khi ngay cả mẹ tôi cũng không biết làm bánh, còn tôi thì không đụng tới đồ ngọt được. Gần đây cha lại làm cả nhà đau đầu vì cảm hứng mua sắm dạt dào đó khi quyết định mua điện thoại. Cha là người cổ điển và thích sống trong lạc hậu nên đây là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên mà cha sử dụng trong khi cả nhà đã sử dụng được một thời gian. Vấn đề là khi cả nhà đều sử dụng iPhone, một buổi đẹp trời hai ngày trước cha về nhà và nói rằng đã bảo trợ lý đặt mua một chiếc điện thoại Samsung. Và thế là cả nhà không thể sử dụng Facetime với cha, và thậm chí là không một ai trong nhà tôi biết cách dùng điện thoại Samsung. Bước cờ hay đấy cha. Vì giờ đây cha kéo cả nhà phải học theo cách sử dụng điện thoại Samsung để hướng dẫn lại cha. Vẫn còn may là cha đã theo cả nhà là sử dụng điện thoại màu đen chứ không chọn những màu lộng lẫy khác trên điện thoại Samsung.

IMG_0169.JPG

Chuyện Thứ Hai

Chị ba đến với gia đình kỳ lạ của tôi cũng đã gần tròn nửa năm. Nửa năm qua cả nhà rất vui vì có thành viên mới hiền và tốt tính như chị ba, nhưng thật ra còn vui hơn khi chị ba không quá trời ơi đất hỡi như những thành viên còn lại. Cho tới gần đây. Cha tôi, với độ trời ơi đất hỡi vốn có, rất thích gây bất ngờ cho mẹ tôi bằng những món quà *tuyệt vời* là những món khá dữ dằn để làm thịt (mẹ tôi là người ăn chay trường). Cha thường bảo trợ lý mua thịt rồi chở lại nhà tôi mà không báo trước với mẹ tôi. Điểm qua những món quà của cha tôi đã từng *tặng* mẹ tôi theo kiểu đó thì có lươn sống, thịt cá sấu, rồi thậm chí là cả một cái đầu heo. Vài bữa trước cha lại tiếp tục chơi chiêu đó và bảo trợ lý mang hai con cá lóc dạng khổng lồ về nhà trong tình trạng còn giãy đành đạch. Nhưng lúc đó mẹ tôi về quê, và người phải nhận trách nhiệm hai con cá đó lại vô tình là chị ba tôi. Chị là người rất hiền, và chịu khó chịu làm, nên khi thấy hai con cá, chị ngay lập tức vào bếp. Vấn đề là nếu ai đã từng thấy cá lóc khổng lồ thì chắc cũng biết để làm nó thì rất khó so với làm cá lóc mini. Chị ba đập đầu hai con cá nhưng không ăn thua, hai con vẫn còn sống. Một con chị đập thì lại văng và giãy khắp cả nhà bếp. Cuối cùng chị có một ý tưởng xuất sắc, hoàn toàn xứng đáng đứng vào những ý tưởng đặc biệt của nhà tôi: không đập đầu cá nữa, mổ bụng luôn. Tuyệt vời hơn nữa, là chị mổ bụng con cá, mà không cạo vây trước. Xử lý tình huống như thần. Và ngay giữa lúc chị tả xung hữu đột như vậy với hai con cá đáng thương đó (bị mổ bụng trong khi vẫn còn sống), cha tôi lại đi làm về. Với tính khí của cha tôi, khi thấy nhà bếp của mình, và hai con cá mà mình cất công chọn để có một món kho như ý bị đối xử như vậy, cha chắc chắn sẽ nổi nóng. Nhưng may cho chị ba là cha là người xuất thân nông dân, cha hiểu và thậm chí là thích kiểu nấu ăn chân chất và đụng đâu xử lý đó đậm chất miền quê như vậy.

19417499_1845317495482254_4688708207085551933_o

Chuyện Thứ Ba

Tôi yêu thương và hâm mộ anh hai tôi rất nhiều. Giữa chúng tôi có sự gắn bó rất chặt từ khi tôi còn rất nhỏ, và mãi đến sau này tôi và anh hai cũng có nhiều kỉ niệm rất vui với nhau. Hôm nay anh hai nhận được thùng quà mà tôi gửi về từ tuần trước. Mẹ kể lại lúc nhận được anh hai rất vui và khoái chí vì trong đó có quần áo và một điện thoại mới. Anh hai tính tình rất tự nhiên và thoải mái, y như một đứa con nít, cứ nhận quà là thích thôi mặc dù anh hai rất giỏi, dư sức mua những gì mà tôi gửi về, và đôi lúc tôi nghĩ đáng lẽ anh hai mới là người gửi quà cho tôi á chứ. Mẹ kể rằng lúc thử quần áo anh hai rất thích vì tôi còn để nguyên nhãn mác và anh hai khoe rằng nhìn nhãn mác này là biết đồ nước ngoài. Thậm chí một chiếc áo sơ mi có một mảnh vải nhỏ ghi tên nhãn hiệu ở phía dưới áo mà anh hai cũng nhất quyết không đóng thùng để khoe cái nhãn đó ra. Anh hai nhắc mẹ nhớ lại thời gia đình còn khó khăn, khi đó chưa có anh ba và tôi. Lúc đó cả nhà còn ở nhà cũ và gần nhà có nhiều gia đình khác có Việt kiều, anh hai thường thấy họ nhận được quà nước ngoài và mơ ước một ngày nào đó cũng được nhận quà như vậy. Tôi nghe mẹ kể lại rất vui vì anh hai có được cảm giá mà mình từng mong có được, nhưng cũng buồn một phần khi tôi tưởng tượng lại gia đình mình lúc trước khó khăn trong giai đoạn sau hoà bình như thế nào. Cuối cùng mọi người vẫn ở cùng nhau và vượt qua tất cả.

IMG_0759

Chuyện Thứ Tư

Tôi cảm thấy rất là khó chịu khi đang sống cuộc sống một mình mà lại phải viết về cha và mẹ- cặp tình nhân vẫn còn trẻ sao bao nhiêu năm bên nhau. Hai người phải nói là tình không biết mắc cỡ luôn. Trang sức là món quà mà cha thích tặng mẹ nhất, thường là nhẫn, dây chuyền, và vòng tay. Và dù cả hai đã lớn tuổi, cha vẫn giữ thói quen tặng trang sức cho mẹ thường xuyên. Màu bạch kim, và thường có nhiều lớp chồng lên nhau. Cuối tuần này cha sẽ đi du lịch Singapore và chắc chắn sẽ lại trở về với một món quà như vậy. Vì lần trước cha đi Singapore cha đã mua hai chiếc đồng hồ, một cho cha và một cho mẹ (quay trở lại câu đầu tiên của đoạn này.) Cha đã mang chiếc đồng hồ đó suốt mười mấy năm qua cho tới giờ. Và dù sau này cha có đi du lịch ở đâu đi chăng nữa cha cũng không mua đồng hồ mới mà cứ giữ hai chiếc đồng hồ đó của hai người. Nhưng mẹ thì lại chẳng bao giờ đeo chiếc đồng hồ đó trừ những dịp đặc biệt. Tất cả những trang sức mà cha tặng mẹ cũng vậy. Chỉ khi nào dịp Tết, lễ, hoặc đi dự tiệc thì mẹ mới lấy ra đeo. Những món đó cũng không đi đâu đâu, vì đương nhiên người phụ nữ khi nhận quà của người mình yêu thương thì thường bỏ vào một chỗ nho nhỏ, kín đáo mà thỉnh thoảng lấy ra nhìn rồi cười. Và thế là cha tôi vẫn đeo chiếc đồng hồ đó mỗi ngày, suốt bấy nhiêu năm, còn mẹ tôi thì lại không. Nhưng thật ra mẹ muốn nhắc nhở cha rằng hạnh phúc không bao giờ được vun đắp bằng bất cứ thứ trang sức nào. Và mẹ cũng muốn nhắc nhở mỗi thành viên trong nhà điều đó. Tình cảm của gia đình tôi không thể được xây dựng trên trang sức, sự giàu sang, hay tiền bạc. Những gì tôi mới viết ra nghe có vẻ rất buồn cười với những ai biết cách sống của tôi nhưng thật ra đó là điều mà mẹ tôi mong muốn nhất. Mẹ vẫn nấu những món dân dã cho cả nhà mỗi ngày. Mẹ vẫn nhắc nhở về cách sử dụng tiền của mỗi thành viên sao cho hợp lý (đặc biệt là cha tôi và tôi với cái kiểu mua sắm của chúng tôi). Mẹ vẫn sử dụng tiền của mình để làm những việc có ích và tập thói quen cho tôi làm theo. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, và dù đây là cách sống có hơi đi ngược lại với mong ước của cha tôi khi cha luôn muốn cả nhà được sống thoải mái, sung sướng, mẹ tôi lại muốn cả nhà cùng cố gắng mỗi ngày giống như chúng tôi đang không có một đồng dính túi.

IMG_0338

Tôi đột nhiên lại thấy lo vì hôm nay mẹ sẽ nấu hai con cá mà chị ba đã làm. May quá tôi không có nhà để thưởng thức món đó trong hồi hộp. Nhưng tôi lại ước được ở nhà để chứng kiến tất cả những chuyện vui như vậy.

 

Bạn Tốt. Bạn Dở.

Nhắn Eason vào một buổi sáng để hẹn gặp ăn trưa sau khi cả hai sẽ cùng thi xong. Cả học kỳ ba tháng hoàn toàn chưa ngồi lại ăn trưa, nói chuyện, thậm chí là nhắn tin gọi điện thật sự lâu. Ngoài chuyện chắc-chắn-phải-hỏi (nhưng lại khá dư thừa) là “chỗ mày lạnh không?” thì cũng quan tâm kết quả thi.

Tôi và Eason không những quan tâm kết quả với tư cách là những người bạn với nhau, mà còn với vị trí giữa hai học sinh dưới chung một ngôi trường. Dù khác ngành, khác về bản chất, nhưng tôi và Eason luôn đặt cả hai vào vị trí đối thủ và cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Đó là một mối quan hệ kỳ lạ.

Eason đã ở đây gần bốn năm, và 90% những gì tôi học được khi bắt đầu bước chân vào môi trường giáo dục mới lạ ở đây đều là từ những kinh nghiệm của Eason. Ngôi trường này, sinh viên ở đây, và cách làm thế nào để phát triển đều đến từ người bạn này, tuy là bằng tuổi, nhưng già dặn hơn rất nhiều về kinh nghiệm.

Sau đúng sáu tháng, tôi vượt lên trên Eason. Nhưng có một điều làm tôi yêu thích ở mối quan hệ của cả hai là chúng tôi đều tôn trọng đối phương rất nhiều sau đó. Đó là điều không phải quá khó để làm, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rất quý khi có được. Một phần là do tôi đã chịu rất nhiều sự đối xử đột ngột bất ngờ thay đổi của những người bạn ở bên tôi rất lâu ở Việt Nam.

Mối quan hệ bạn bè sẽ rất dễ thay đổi khi một trong hai người bạn có được một điều gì đó, và người còn lại không có được.

Quay trở lại tin nhắn với Eason. Dù không nói chuyện suốt ba tháng của học kỳ này, nhưng tôi luôn muốn có cơ hội trao đổi và học chung với cậu bạn này như thời gian trước. Dù kết quả của tôi và Eason có ra sao, vẫn có cái gì đó trong tôi muốn được học hỏi thêm, và nếu được, là giúp đỡ khi cậu ta cần.

Hoá ra học kỳ này Eason làm rất tốt, với hai điểm A cho tới thời điểm hiện tại. Bây giờ, nếu như những người bạn ở Việt Nam, tôi sẽ bắt đầu ganh ghét, tôi sẽ bắt đầu nói chuyện sốc (xin lỗi) lồn. Nhưng thật ra tôi lại vui, vì tôi biết người mà tôi luôn đặt ở vị trí đối thủ, đã quay lại với cuộc đua, và tôi lại có lý do để cố gắng.

Đó nên là mối quan hệ tốt nhất cần xây dựng giữa hai người bạn. Hãy đặt nhau ở vị trí đối thủ, để khi người kia làm tốt hơn, chúng ta có thêm mục tiêu. Và khi người kia làm dở đi, chúng ta có thêm một người để ủng hộ. Đừng để mối quan hệ bạn bè lúc nào cũng là trắng với đen, khi bạn dở thì mình khinh, khi bạn tốt thì mình ghét. Hãy đặt nhau ở vị trí những người hỗ trợ lẫn nhau, để khi người kia làm tốt, chúng ta không ganh ghét, và khi người kia làm dở đi, chúng ta không tự cao.

Riêng cá nhân tôi, có lẽ buổi ăn trưa sắp tới với Eason sẽ có rất nhiều điều để nói. Bởi vì giờ đây Eason trở lại phong độ rất cao, tôi lại vui vì có thêm đối thủ để chinh phục. Tất cả chỉ vì tôi muốn tiến tới mục đích cuối cùng, là vượt qua Eason một lần nữa để là người đóng vai chính.

 

“Tao hỏi coi nhỏ đó đã phải lòng ai”

Nhớ lúc đó cũng là vào khoảng thời gian này nguyên đám dẫn nhau đi mua giày.

Có thằng Hải Đĩ, Linh, Thịnh.

Bữa đó không mưa.

Dẫn tụi nó đi mua chứ hình như lúc đó hết tiền nên không đú theo được. Bốn thằng ghé chỗ bự bự ở trên xa lộ trước do cũng tiện đường quẹo trái để vào Mai Chí Thọ. Vô thì vô tình gặp một nhỏ đó. Xinh, cũng cỡ bằng tuổi, và nhìn là biết nhà giàu. Trùng hợp là tụi này đi vô cửa hàng giày nam nào cũng gặp nó với bạn trai nó.

Thì ra nó dẫn bạn trai nó đi mua giày.

Cái đó thì đương nhiên thời buổi này không còn gì lạ. Nhờ công tác bình đẳng giới xuất xắc ((((: mà phái yếu cũng có thể quan tâm cho người yêu theo cách mà trước giờ mọi người cứ mặc định là ngược lại. Nhưng sự quan tâm không phải cứ bỏ tiền ra là xong.

Tôi đã từng thấy nhiều bạn nữ mua quà cho người yêu đơn giản là để khoe khoang với bạn bè, hoặc để lấy lòng mà sau này tiện đòi người yêu tặng lại này nọ, cũng có khi là để kiểm soát người yêu.

Nhưng trường hợp này thì khác.

Bạn đó không phải mua cho có bởi vì cách lựa giày còn kỹ hơn cả bốn thằng đang trố mắt ra nhìn từ bên đây. Bạn đó vẫn tự chọn giày cho bạn trai thay vì để anh ta tự lựa (đương nhiên, con gái khi yêu thì tới cái chỗ đổ xăng còn tự lựa cho bạn trai,) rồi để anh chàng may mắn kia thử.

Nhưng rồi anh ta không chịu, không thích.

Bây giờ, bạn nghĩ cô ấy sẽ làm gì?

Bực bội, khó chịu với bạn trai vì đã được tặng giày mà còn chê khen với đòi hỏi?

Ép bạn trai lấy để cho xong chuyện?

Bình tĩnh, kiên nhẫn chọn đôi khác?

Cô ấy bực thật, nhưng bực là bực cái cửa hàng giày. Chúng tôi biết rõ cô ấy không phải bực người bạn trai vì chỉ 5 giây sau khi thử giày cô ấy dắt người bạn trai đi thẳng qua cửa hàng khác rồi chọn tiếp.

Và thế là hết Adidas, rồi Nike, rồi Converse, rồi New Balance, cứ cửa hàng nào bốn đứa đi vô cũng thấy đúng người con gái kỳ lạ đó.

Đột nhiên nhớ lại và rất thích những sự quan tâm như vậy. Bạn bè, những người bằng tuổi tôi, hoặc những bạn nhỏ hơn, đã quá quen với cái quy tắc là con trai tặng quà, con trai ngỏ lời trước, con trai bước đi trước, mà đã quên rằng đôi lúc con gái cũng có thể quan tâm, con gái cũng có thể là người dẫn đường. Chúng ta cũng dần quên rằng con gái khi quan tâm, không nên vì để khoe khoang, để giữ người yêu, hoặc để cho xong, mà nên vì muốn người yêu được vui. Quan trọng nhất, con gái đã quên rằng phải giữ những tính cách vốn có của mình trong việc tặng quà và quan tâm, đó là sự lì lợm, nghĩ ngợi nhiều, và tính toán chi li.

Tôi cá là cả buổi tối hôm đó cô ta sẽ dẫn người bạn trai đi cả khu trung tâm mua sắm và khi cuối cùng anh ta cũng chọn được một đôi vừa ý, cô ấy lại chê mắc vì cô muốn để dành tiền cho cả hai còn có thể đi mì trộn và uống trà sữa.

Tháng 12 là dịp tặng quà cho nhau. Noel, năm mới, và sắp tới là Tết, sẽ có rất nhiều dịp chúng ta không nên quên rằng tặng quà đơn giản là quan tâm nhau, không quan trọng người tặng là ai, trai hay gái, giàu hay nghèo, mua hay tự làm. Không quan trọng là tặng để cảm ơn, để giải hoà, hay chỉ để đơn giản nói rằng người kia quan trọng đối với mình như thế nào.

Hãy để nó đơn giản là chúng ta mong muốn những người mình yêu thương được vui.

(Nhưng đôi lúc cân nhắc để dành tiền mà còn đi ăn mì trộn và uống trà sữa cũng là một ý hay)

2.12.2017

Khi bạn sợ, cô ấy ở đó.

Khi bạn làm gì đó ngu ngốc, cô ấy ở đó và nắm tay bạn.

Khi bạn khờ dại, cô ấy hỏi rõ tại sao bạn lại làm vậy, và sau đó khờ dại cùng bạn.

Khi bạn nhìn về hướng khác, cô ấy đến gần bạn, nhẹ nhàng, bí ẩn, và đầy phiêu lưu với

những gì sắp tới.

Khi bạn đến bên cô ấy, là sự đáp trả đầy đủ, công bằng, không hơn không kém, nhưng là

đặc ân mà chỉ có mình bạn mới có được.

Khi cô ấy gửi bạn một thứ gì đó, đó là một thứ hay ho với cô ấy, và nó sẽ trở thành hay ho

đối với bạn, dù bạn có ghét nó đến bao nhiêu, cô ấy vẫn nghĩ bạn sẽ cần nó.

Khi bạn từ chối những lòng tốt của cô ấy, cô ấy lặng im, không trách móc, không giải

thích rõ ràng, không thuyết phục dài dòng, cô ấy chủ động xa bạn. Nhẹ nhàng, bí ẩn, và

đầy phiêu lưu với những gì sắp tới.

Khi bạn hỏi, cô ấy trả lời, dù đó đôi lúc là câu trả lời chậm trễ, nhưng lại là câu trả lời hợp

lý nhất, rằng tự nhiên là như vậy, cô ấy sẽ luôn là câu trả lời cho bạn, về những gì bạn

yêu, thích, và cả những gì mà bạn giận, ghét.

Khi đôi lúc bạn quên rằng cuộc đời nhanh nhưng đáng nhớ, và dù cô ấy có xa bạn bao

nhiêu lần, bao xa, và bao cực khổ, bạn vẫn ở trong cô ấy, dù chỉ là một góc nhỏ nhoi

trong những lúc cô ấy hối hả, hay là một góc to lớn những lúc cô ấy chậm lại.

Khi mọi người luôn bận rộn với những cuộc sống của họ, với những sở thích, những đam

mê, những ước mơ, và những nỗi sợ hãi, hoang mang, hay những toan tính, những hận

thù, ghen ghét, cô ấy luôn trả lời bạn những lúc bạn cất tiếng gọi, cô ấy luôn không từ

chối những lúc bạn cần.

Bạn còn muốn gì nữa ở cô ấy?

 

7.11.2017

IMG_1534

Khi tôi gửi cho bạn tôi tấm hình chụp đêm ở khu tôi ở, họ rất thích vì cảnh rất đẹp. Nhìn vậy nhưng thật ra khu của tôi không phải dạng cao cấp hay gì, thật ra nó được gọi là Medical Center, nếu đếm chính xác thì có rất nhiều, khoảng hơn mười, bệnh viện, trung tâm nghiên cứu y tế, các khoa, ngành y tế của những trường đại học, đều tập trung ở khu này. Kể từ khi tôi dọn đến khu này, đây là tấm hình đầu tiên tôi có thể chụp Medical Center vào lúc trời chuẩn bị tối, lúc mọi thứ sáng đèn đêm. Lí do là vì lúc trước tôi về đa số lúc còn sáng, khoảng 5-6 chiều, nhưng do một ngày trước ở đây đã bắt đầu chuyển sang dùng giờ mùa đông (1 tiếng sớm hơn) nên khi tôi về cũng là lúc trời đã tối.

Nhưng tôi không nghĩ giống mọi người, tôi không thích và cũng không có nhiều cảm giác với buổi tối ở đây, dù nó có nhiều toà nhà cao lớn, hay ánh đèn rực rỡ như thế nào. Lớn lên ở một thành phố nhỏ như Mỹ Tho, tôi hiểu và nhớ rất rõ cảm giác như thế nào là một nơi chốn đáng yêu và đáng nhớ. Tất cả là nhờ cái hồn của nó. Tuy không có nhiều toà nhà lớn, nhưng cảnh sông ở vườn hoa lạc hồng cũng choáng ngợp không kém. Len lỏi vào giữa những hình bóng của những toà nhà cao tầng chưa chắc thích thú bằng len lỏi vào đường Lê Thị Hồng Gấm lúc 8g tối thứ 7.

Khi tôi về nhà vào buổi tối hôm đó ở Medical Center, mọi thứ rất im lặng. Tuy xe ở đây đông thật, nhưng không có tiếng ồn ào đặc trưng ở Việt Nam. Nếu so sánh về không khí, Cai Lậy là nơi tôi thích nhất. Ở Cai Lậy có sự kết hợp rất đặc trưng và hoàn hảo giữa dân số ít và cái không khí thú vị khó quên. Cai Lậy không quá đông người, nhưng vẫn rất vui mà không chán. Mỗi lần tôi có thể đến Cai Lậy chơi vào buổi tối, là một cảm giác êm dịu của một thị trấn nhỏ, nhưng lại là một niềm vui không thể nào so sánh được trong từng con ngõ, từng cây cầu ở đó.

IMG_1535.JPG

Một điểm nữa làm tôi không nghĩ những khu vực, thành phố lớn chắc chắn sẽ thú vị hơn là vì đôi lúc ở đó, không có nhiều điều có thể thư giãn. Một đô thị lớn, đồng nghĩa với nhỏ bé về không gian tự nhiên. Kể từ khi còn nhỏ, mẹ tôi đã dẫn tôi đi du lịch ở một địa điểm ở miền Trung (xin được giấu tên,) mà mãi đến bây giờ mỗi khi muốn được nghỉ ngơi và tìm kiếm một trải nghiệm thú vị với tự nhiên, tôi vẫn muốn đến nơi đó. Lí do tôi muốn giấu tên nơi đó là do tôi không nghĩ cái tên quan trọng. Nó không giống bất cứ một địa điểm du lịch nào khác. Không đẹp hoàn hảo như Nha Trang, hay cổ kính như Huế, nó đơn giản là hài hoà về tự nhiên. Ít, nhưng vừa đủ để tôi tận hưởng. Tôi đi từ trường về Medical Center bằng xe buýt, và thật sự nó rất khác với cảm giác ngồi xe đi đến địa điểm bí mật mà tôi thích. Nơi đó nằm ở một khu vực rất hẻo lánh, nhưng tôi và mẹ vẫn thường ghi nhớ rõ cách để nhận ra. Khi chúng tôi ngồi trên xe, chỉ cần tìm những cối xay gió màu trắng, đi sâu hơn nữa sẽ là những hàng cây thông và những bãi cát trắng hai bên đường, và đương nhiên ở xa, là màu xanh của biển.

Ở những đô thị lớn, rất khó tìm kiếm một chút không khí tự nhiên vào buổi tối. Ở địa điểm này, chúng tôi thường đi dọc con đường dẫn xuống biển vào buổi tối, hai bên sẽ có rất nhiều địa điểm bán đồ biển. Sau khi ăn đồ biển trong gió đêm và hơi lạnh, chúng tôi thường đợi tới nửa đêm. Lúc đó, chúng tôi thường đi bộ lên một đỉnh đồi đối mặt với bãi biển. Chúng tôi thường nhớ chính xác độ cao và hướng mà mình cần đi lên. Ở đó, trong những ngày quang mây, khi nhìn xuống biển, sẽ là hàng trăm ánh đèn của những tàu câu mực, và khi lần đầu tiên chứng kiến khung cảnh đó, tôi thật sự không thể tưởng tượng được sự hài hoà giữa mặt biển đầy ánh đèn và bầu trời đầy ánh sao lại thật sự đang xảy ra.

Nhưng tại sao tôi có thể nhớ nhiều đến vậy về Mỹ Tho, Cai Lậy, hay địa điểm bí mật đó, thì lại là một chuyện quá dễ giải thích.

 

THỜI KỲ TRỞ LẠI CỦA KỸ THUẬT ĐàĐẾN

Năm 2017, kỳ thi tuyển sinh, Đại học Kiến Trúc TP.HCM. Một thí sinh không được nhận vào trường do điểm Vẽ cao nhưng điểm Toán lại thấp. Câu hỏi của thí sinh đó là điểm nào thật sự quan trọng hơn? Hoá ra câu hỏi đó lại rất khó để trả lời, nhất là với vị trí của Đại học Kiến Trúc TP.HCM, lựa chọn giữa điểm Vẽ và điểm Toán sẽ là gián tiếp nói lên hướng đi của trường và có thể là của cả ngành kiến trúc sẽ nghiêng về khía cạnh nào hơn: thiết kế hay là kỹ thuật.

Năm 1503, Leonardo da Vinci bắt đầu vẽ “Mona Lisa.” Bí quyết của bức tranh vẫn còn rất nhiều để nói tới, nhưng tựu chung là ở cách Leonardo tạo ảo ảnh bằng những cái bóng ở đôi mắt và khoá miệng khi cười, khiến gương mặt trong bức tranh trở nên bí ẩn và khó xác định hơn. Chính xác phương pháp vẽ của Leonardo trong bức tranh vẫn là bí ẩn lớn, nhưng chính kỹ thuật khoa học đã tạo nên sự đột phá. Những nghiên cứu của Leonardo về con người, quy luật cử động của phần thân và phần đầu đã giúp ông vẽ những cái bóng của mắt và miệng một cách tự nhiên và thật nhất.

Nhiều thế kỷ sau Leonardo, chúng ta bắt đầu chứng kiến thời kỳ kỹ thuật khoa học không còn mang đến những điều kỳ diệu như vậy nữa. Phải, chúng ta đã từng thán phục trước sức mạnh từ điện của Tesla, ánh sáng từ bóng đèn của Edison, sự vận động hoàn hảo của động cơ ô-tô của Henry Ford. Nhưng sau đó, nền công nghiệp tiêu dùng chứng kiến sự áp đảo của thiết kế hơn bao giờ hết. Từ những sản phẩm thân thuộc hàng ngày, cho tới phần mềm, giao diện máy tính, cho tới nhà ở, và xe hơi, thiết kế vẻ ngoài trở nên quan trọng nhất. Bề ngoài là điều kiện tiên quyết được đặt lên hàng đầu. Cái đẹp trở nên thần kỳ.

 

Một chiếc bàn ủi Philips, một chiếc xe Aston Martin, hay vẻ ngoài đầy tượng trưng của một chiếc iPhone, vẫn hoàn toàn là về cái đẹp. Nhiều thập kỷ qua, quá trình sản xuất sản phẩm công nghiệp vẫn luôn bắt đầu từ quá trình hình thành kiểu dáng đầu tiên. Kiểu dáng sẽ quyết định tất cả: cái nhìn, cảm giác cầm nắm, và những gì sẽ được đặt vào bên trong sau đó. Bí quyết đó đã tạo nên những bước phát triển vượt thời gian và đột phá vĩ đại nhất mà thế giới may mắn được chứng kiến: iPod của Apple năm 2001 với kiểu dáng gọn nhẹ và thanh lịch, toà nhà số 30 đường Mary Axe của Norman Foster với hình dạng sáng tạo và kỳ dị.

Nhưng khi thiết kế bắt đầu dậm chân tại chỗ, điều gì sẽ xảy ra?

Thiết kế đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ với tốc độ chóng mặt suốt thời gian qua, nhưng đừng quên kỹ thuật cũng đã sinh sản ra số lượng sáng kiến gần như chưa từng có trong lịch sử loài người. Intel thay đổi sức mạnh của chip máy tính gần như trong một sớm một chiều và họ tiếp tục điều đó ngày qua ngày. Thiên văn học quan sát và chứng minh được lý thuyết của Einstein bằng những bằng chứng cụ thể. Trí tuệ nhân tạo bắt đầu thi đấu và đánh bại khả năng chơi cờ của con người.

Khả năng sáng tạo của thiết kế đang dần đi vào ngõ cụt. Nhưng khả năng logic của những phát triển kỹ thuật đang xảy hằng ngày. Con người, dù sao cũng phát triển dựa trên những gì chúng ta đã có một cách dễ dàng hơn tưởng tượng về những điều phi thường trong tương lai.

Phép màu không còn đến từ thiết kế nữa. Giờ đây, kỹ thuật đã đủ sức phá vỡ những rào cản và mở ra những con đường mới cho sự đột phá và khác biệt. Ngành công nghiệp xe hơi không còn chứng kiến sự thay da đổi thịt đột phá về thiết kế nữa, nhưng lần lượt xe hybrid, xe chạy bằng năng lượng điện, và trong tương lai là xe tự lái đến với chúng ta một cách chóng vánh và liên tiếp trong thời gian ngắn.

Thần đèn không còn chui ra từ thiết kế nữa. Giờ đây kỹ thuật nắm giữ câu thần chú. Đương nhiên, không thể phủ nhận sự hỗ trợ lẫn nhau giữa hai lĩnh vực là cần thiết và sẽ luôn là như vậy, nhưng những khát khao xa vời nhất của thiết kế giờ đây cần một đáp án rõ ràng nhất từ kỹ thuật. Phải, có thể nói một cách khác, thiết kế đi xa kỹ thuật về mặt ý tưởng khi những nhà thiết kế hay kiến trúc sư đang thách thức kỹ thuật có thể đáp ứng được những gì họ nghĩ ra.

Mọi chuyện đã thay đổi. Xã hội không còn chọn cái đẹp. Họ bắt đầu chọn công năng. Chúng ta không còn chọn vẻ ngoài bóng bẩy nữa, chúng ta bắt đầu chọn sự tiện lợi và bền bỉ. Sự đột phá không còn chọn ý tưởng trên bản vẽ nữa, mà nó đòi hỏi sự áp dụng vào thực tiễn. Lúc này đây, kỹ thuật là cần thiết để biến những ước mơ thành sự thật.

Nghĩ tới vấn đề đó cũng giống như nghĩ tới câu hỏi con gà hay quả trứng có trước. Thiết kế không tạo ra ý tưởng thì kỹ thuật lấy gì mà áp dụng, kỹ thuật không tạo ra thành quả thì thiết kế lấy gì mà tạo ra thành phẩm.

Nhưng những người bạn kỹ thuật của tôi, thời điểm của chúng ta đã đến. Câu trả lời nằm ở trí thông minh nhân tạo. Những nét vẽ phông chữ nghệ thuật tưởng như chỉ có thể tạo nên từ bàn tay khéo léo đã dần được bắt chước với độ chính xác không thua kém gì từ những cỗ máy kỹ thuật. Khả năng sáng tạo nước cờ của những kỳ thủ giỏi nhất thế giới đã dần được tiên đoán trước, thậm chí là bị đánh bại bằng khả năng tự học của những trí thông minh nhân tạo có khả năng truy cập và xử lý lượng thông tin khổng lồ. Và với Generative Adversarial Network (GAN) trí thông minh nhân tạo đã có thể vẽ. GAN có hai hệ thống, một tạo ra những bức tranh, một sẽ đánh giá vẻ đẹp của những bức tranh đó bằng cách tự học hàng chục ngàn những tuyệt tác trong lịch sử được loài người đánh giá cao, và khi hai hệ thống dần dần trao đổi thông tin lẫn nhau, GAN dần cho ra những tuyệt tác sáng tạo mới mà vẫn thuyết phục được chúng ta xem là đẹp.

Thiết kế đã từng đặt hoàn toàn quyền năng vào đôi bàn tay và dần trở thành một yếu tố tạo nên tính con người trong mỗi chúng ta. Nhưng giờ đây với những thành tựu và hiểu biết về khoa học, kỹ thuật đã có thể sáng tạo.

Nghiên cứu khoa học đã từng giúp phương pháp thiết kế của Leonardo da Vinci tạo nên một trong những bước tiến vĩ đại nhất của loài người, và thời kỳ điều đó xảy ra một lần nữa đang đến.

TrL

LÍ DO VÌ SAO ĐÂY LẠI LÀ TUẦN TUYỆT VỜI NHẤT CUỘC ĐỜI TÔI TỪ TRƯỚC TỚI NAY

Đây là tuần không có trong kế hoạch, không thể lường trước và không thể ngờ tới.

Đầu tuần này tôi bị cảm. Và tôi đã phải nghỉ ngơi cả tuần trong phòng để lấy lại sức. Ban đầu tôi không nghĩ tuần này lại quan trọng đến thế vì sự kiện tuyệt vời nhất là đi xem công chiếu Star Wars. Nó là một phần lớn trong tuổi thơ của tôi. Lần đầu tiên tôi đến rạp là khi đi với anh hai, và xem Star Wars. Và từ lần đầu tiên đó, tôi đã đợi 10 năm, tính tới tuần hôm nay, để xem phần tiếp theo The Force Awakens. Chính xác thì tôi đã chờ cả tuổi thơ cho giây phút đó.

Và sự thật thì chỉ điều đó thôi đã làm tôi rất hài lòng với cả tuần này, cả tháng 12 của tôi, thậm chí là cả mùa Holiday cuối năm. Đó là sức mạnh mà Thần Lực có thể làm được ((((: Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ cuộc nói chuyện của tôi với Bang.

Cậu ấy trở về từ Singapore. Và như mọi năm, chúng tôi thường chọn một ngày để cả đám năm cấp 2 gặp nhau. Bang về cũng được 2 tuần, nhưng đến khi nói chuyện với tôi vào đầu tuần này thì mọi chuyện vẫn chưa sắp xếp xong, chúng tôi vẫn chưa thực hiện được chuyến gặp mặt nhau. Và thật ra thì chuyện đó xảy ra mỗi năm, mỗi khi Bang về. Cuối cùng, Bang nảy ra một ý tưởng, rằng sẽ gặp nhau chỉ đám bạn thân của chúng tôi từ năm cấp 2, và kế hoạch cho chuyện đó là chúng tôi sẽ lôi cả đám đi gặp nhau, chứ không kêu gọi mọi người đến cùng một chỗ nữa. Chúng tôi sẽ bắt đầu hành trình gặp nhau. Đúng lúc đó, tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, mà đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy biết ơn vì ý tưởng này: hãy thực hiện cuộc hành trình của 5 năm về trước, khi chúng tôi vẫn còn rất gắn bó với nhau.

Và nó rất đơn giản. Chúng tôi sẽ quay lại những chỗ mà chúng tôi từng đi cùng nhau trước đây. Chúng tôi sẽ quay lại làm những chuyện mà chúng tôi cùng làm trước đây. Và chúng tôi sẽ quay lại con người mà chúng tôi từng có trước đây. 5 năm về trước.

Nó trở thành một trong những quyết định tuyệt vời nhất của cả đám.

Và cuối cùng, mọi thứ đột nhiên xảy ra vô cùng bất ngờ. Một tuần vốn rất tuyệt vời với tôi nay trở nên tuyệt vời hơn. Cuộc nói chuyện trong đếm đó với Bang mang đến cuộc đời tôi một tuần không có trong kế hoạch.

Chúng tôi quyết định cuộc hành trình sẽ diễn ra vào chủ nhật. Cả đám quyết định sẽ gặp nhau tại Parkson Hùng Vương, sau đó đến Đầm Sen chơi công viên nước. Thứ lỗi cho chúng tôi, đây là những gì thật sự đã xảy ra 5 năm về trước. Nhưng cuối cùng, cũng hệt như 5 năm về trước, hay hệt như tất cả những khoảng thời gian trước đây của mọi người, moi thứ diễn ra khác hoàn toàn so với dự kiến. Chúng tôi không thể tắm vì trời lạnh, nên chỉ chơi các trò chơi bên ngoài Đầm Sen. Chúng tôi không vào Parkson chơi Bowling như dự kiến vì số người vượt quá quy định, nên chúng tôi chỉ chơi các trò điện tử xu. Và cuối cùng, chúng tôi không đi bộ như trong kế hoạch, mà chỉ ngồi cùng nhau trong quán nước, chơi trò ma sói và vui vẻ cùng nhau.

Đôi lúc nếu không lệch ra khỏi con đường, bạn không thể biết được mình sẽ tìm được gì. Những gì diễn ra trong này hôm nay đều hoàn toàn không lường trước và không thể ngờ tới, nhưng cuối cùng nó lại là điều tuyệt vời nhất. Chúng tôi quay lại gặp những con người chúng tôi đã từng yêu thương. Chúng tôi quay lại làm những chuyện đã từng cho cả bọn gắn bó nhau hơn. Và tôi chắc rằng, mỗi người đều đã được nhìn thấy chính bản thân mình 5 năm về trước, khi tất cả chỉ là một thế giới nhỏ bé, với nhiều giấc mơ, và chưa hề tính toán cho cuộc đời.

Tuần tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi, dù nó là một cái gì đó chen ngang vô duyên, là một cái gì đó nằm ngoài tầm nhìn, nhưng nó mang lại tất cả những gì tôi đã từng có, tôi đã từng yêu và mong muốn giữ cho riêng mình. Đó là tình bạn, đơn giản nhưng nhạy cảm. Đó là những trải nghiệm, chân thật nhưng sâu sắc khó quên. Và đó là những nụ cười, chúng tôi đã từng có, và mong muốn sẽ tìm lại được nhiều hơn.

À mà này, tôi cũng rất bất ngờ khi thấy nụ cười của mình trong hình. Đã quá lâu rồi nó chưa xuất hiện.