TODAY’S SONG: 5 O’CLOCK

Học quốc phòng. Nghĩa là phải thức dậy lúc 5 giờ sáng. Nghĩa là phải đến trung tâm, ngồi một chỗ suốt ngày. Trong cái nóng, cái bực mình của mấy trò đùa nhạt nhẽo. Ở đó. Suốt ngày. Rồi về nhà chán rồi tự hỏi hôm nay đã làm được gì. Không gì cả. Ngày nào cũng vậy. Rồi cũng có những cuộc nói chuyện. Rồi cũng có những lúc nói bậy, nói xạo rồi cả bọn cười. Nhưng thế rồi sao? Cảm giác như trong bài “5 O’clock”, dù có vui vẻ thế nào, thì khi kết thúc, “Conversation got boring”.

Thức dậy lúc 5 giờ sáng. Khi cả khu chỉ còn tiếng ngủ và thỉnh thoảng là tiếng xoay người, thì mình lại thức dậy, chẳng thèm xếp mền lại làm gì. Cứ thế, 5 giờ sáng là lại thức dậy, vệ sinh rồi lại đi học. Rồi lại gặp những gương mặt học chung một trường nhưng chưa bao giờ gặp nhau, rồi cũng gặp những gương mặt đã từng ngồi chung một bàn, nói chung một chuyện, nhìn chung một hướng, nhưng giờ tất cả như một bữa tiếc kết thúc lúc 5 giờ sáng. Mọi người gặp nhau, rồi lại cười nhẹ, đôi lúc không, rồi lại quên nhau.

Cứ thế, chúng ta gặp nhau, nói chuyện vui vẻ với nhau, rồi khi mọi thứ kết thúc, lại quay về với cái “5 giờ sáng” của mỗi người. Không hẹn hò gì cho tương lại. Nếu may mắn thì có thể sẽ gặp lại nhau, có thể là một bữa ăn tối, một vài vòng đi cùng nhau, nhưng mọi cuộc gặp gỡ đều có cái “5 giờ sáng” của riêng nó. Để rồi chúng ta lại quay về với cái sự chán nản chẳng biết làm gì.

Quay về với cái mền vốn luôn mở sẵn để chờ.