ĐẠI ĐỘI 6. 3 TUẦN

“Học quốc phòng vui lắm”

3 tuần trước, anh Kì Anh đã nói với tôi như vậy. Tiển thể, bạn nữ nào muốn tìm một anh chàng người Nha Trang, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì cứ liên hệ. Sau ngày đầu tiên, tôi cứ tưởng bị thằng cha mắc dịch đó lừa. Chúng tôi phải dậy lúc 5g30, có mặt tại trường lúc 6g30, và 6g45 đều đặn mỗi ngày, kể cả thứ 7, chúng tôi phải trang phục bộ đội chỉnh tề, đội mũ đàng hoàng, xách túi tài liệu và đứng tập hợp. Việc đó lặp lại vào 12g45 cùng ngày. Phải, 12g45 mỗi ngày. Tệ nhất là chúng tôi không thể ăn cơm ở ngoài, mà bắt buộc phải ăn trong nhà ăn, và món cơm ở đó thật sự là một loại cám heo chính hiệu.

Nhưng đó là lúc trò vui của chúng tôi bắt đầu. Chúng tôi phải lén bảo vệ đi đến một chỗ bí mật để nhận cơm, và thú thật là chuyện đó vui hơn chúng tôi tưởng. Chúng tôi ăn ở dọc hành lang, và thường nghỉ trưa luôn tại đó. Chúng tôi chưa bao giờ hèn hạ mà vui vẻ đến như vậy. Tôi thích điều đó. Thật sự thì chuyện học quốc phòng cũng không đến nỗi tệ. Chúng tôi ngủ trong lớp hầu hết các buổi hoc, từ 7g sáng đến 10g45, và cứ khoảng bấy nhiêu thời gian vào buổi chiều. Và ngay cả chuyện ngủ cũng là một chuyện tiếu lâm đầy giải trí. Chúng tôi tìm mọi cách để ngủ. Ngủ gật, dựa tường, nằm dài trên bàn,…. Tôi có biệt tài ngủ ngồi, và cái trò vớ vẩn đó thật ra hữu ích hơn tôi tưởng. Những khi không ngủ thì chúng tôi nghe đủ mọi chuyện vui, thật ra lớp tôi rất may khi đa số giảng viên đều mang đến những chuyện vừa bựa vừa hài.

Nhưng phần quan trọng nhất khi chúng tôi được học 3 tuần cùng nhau, là được gặp mọi người. Tôi có thể gặp hàng tá người bạn mới, và thật may khi đúng vào quãng thời gian tôi quyết định hoà nhập tốt hơn với thế giới xung quanh, tôi có cơ hội hiếm có này. Đức Anh là một thằng hiền như cục đất. Hắn là người miền Bắc nhưng lại ở trong Nam từ nhỏ, nhưng chuyện đó cũng không ngăn tôi xém đấm hắn một phát vào mặt mỗi khi hắn nói sang giọng Bắc mà tôi không hiểu được. Đạt là một thằng nhìn như dân Mỹ gốc Phi. Hắn chơi vĩ cầm, khó tin? Chưa đâu, hắn còn học nhiều thứ lắm, hắn học thư pháp, vẽ, và luôn cầm một quyển từ điển. Bọn thằng Trung thằng Trực thằng Thảo thì là nguyên một đám khùng và bất cần đời. Thật đấy, bọn nó bất cần đời, vì nhiều lần tôi cứ nghĩ bọn nó sẽ nhào lên và cho ông thầy một chập. Cuối cùng là bọn Khoa Học Máy Tính. Nhớ cái đêm văn nghệ 20/11, cả trường chỉ mình bọn nó đứng lên la. Bọn nó không cần biết phải trong lớp mình hát hay không, không cần biết người ta đang hát bài gì. Cứ mỗi khi có ai lên là bọn nó lại lồng lộn. Và la rõ to là ĐẠI ĐỘI 6. Sau đó, chúng tôi lôi ra một thùng nước 20 lít đã cạn và bắt đầu đập. Chúng tôi đập, và mọi chuyện bắt đầu tệ đi. Chúng tôi mắng cả những đại đội khác. Chúng tôi bắt họ ngồi xuống im lặng để chúng tôi trình diễn. Tôi thầm cảm ơn Thượng Đế khi sinh ra bọn Khoa Học Máy Tính như vậy. Cuối cùng cả bọn kéo nhau lên cả sân khấu.

Một cơ hội thật sự có ý nghĩa. Chúng tôi làm quen, nói đủ mọi chuyện trên đời, phá đủ mọi thứ trong lớp, và dù tôi biết sau khi mọi chuyện kết thúc, đơn giản là chúng tôi sẽ quên nhau, và chỉ thỉnh thoảng gặp thoáng nhau qua trong trường, thì tất cả những giây phút ở đây cũng là những thứ tôi không thể từ chối. Mọi chuyện thật sự trở nên tốt hơn khi bạn có thể sống một vài giây phút với những người thật sự có ý nghĩa. Chỉ là một vài giây phút thôi. Nhưng nó có ý nghĩa với cả cuộc đời.

Mỗi ngày khi tôi học với họ, tôi không thể tin được họ có thể vui vẻ đến vậy. Tôi không thể tin được họ có thể truyền cảm hứng nhiều đến vậy. Tôi không thể tin được họ tuyệt đến vậy. Và nói thật, tôi không thể tin được tôi may mắn như thế nào khi có 3 tuần vừa qua.